21

1.6K 105 58
                                    

Tôi lại ngoi lên rồi đây, có ai nhớ tôi hơm? 🙂 Hình như trốn lâu quá nên nó flop dần á mọi người, cả tháng trời mà lượt đọc chỉ còn lại một nửa. Tôi buồn, mà tôi không nói á 😔

Mà thôi, đọc truyện đê! 🤧

____---____---____---____

Ngày hôm sau rút ra kinh nghiệm "xương máu", tạp vụ mang về thực phẩm tươi đúng nghĩa Lâm Khiết muốn. Nhưng là, nàng cũng không có nhốt mình ở trong bếp tự mình nấu nướng nữa. Công thức nàng học được cùng một số mẹo vặt mình phát hiện ra đều truyền lại cho đám trù sư kia hết rồi. Giờ nàng rất rảnh thời gian đi điều tra nội bộ, có Quân Sư phía sau hậu thuẫn cũng không sợ bị cản trở.

Thường Hi đi lòng vòng một lúc thì phát hiện một cái lều trại hơi khác biệt. Chính là phía trước có hai cái lính canh gác, tấm màng mỏng được xem như cửa có hoa văn màu lam khá lớn, trông rất quen thuộc. Ngẫm nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra, là hoa văn trên quốc kì Chu Quốc a. Phỏng đoán một chút, đây có lẽ là lều của Phó Tướng Quân đi. Bởi lều của Đại Tướng Quân được dựng kế bên lều Khắc Quân Sư, mà lều của tên Quân Sư kia nằm đâu, Thường Hi rất rõ ràng.

Nhạy bén phát giác thanh âm hô hào của chúng binh sĩ, Thường Hi lần theo dấu liền thấy nơi bọn họ luyện tập. Khi Thường Hi đến họ đều đang ngồi nghỉ ngơi, mắt và lỗ tai đều chăm chú hướng lên đài cao, nơi Đại Tướng Quân, Phó Tướng Quân và Quân Sư đang đứng đó. Dạ Khuynh Thành không cần đề cao thanh âm, nội lực đã thay nàng làm điều đó, binh sĩ bên dưới mỗi một người đều nghe rất rõ lời của nàng. Dạ Khuynh Thành không có dùng lời lẽ lạc hậu, khích lệ tướng sĩ miệt mài tập luyện ra sức vì tổ quốc. Nàng đơn giản nhắc nhở bọn họ, thời gian luyện tập thì nghiêm túc luyện tập, khi nghỉ ngơi thì cứ thả lỏng nghỉ ngơi, chỉ cần không vượt quá quân quy muốn làm gì cũng được. Ngoài ra, nàng cũng nghiêm túc cùng chân thành nhắc nhở bọn họ, tuổi trẻ sẽ sớm qua đi tốt nhất là tranh thủ làm những việc mà bản thân mong muốn nhất, đừng để sau này hối tiếc không quay lại được.

Đại Tướng Quân những lời này làm chúng tướng sĩ một trận hô hào kinh thiên động địa. Từng lời từng chữ như đánh động vào tâm bọn hắn, khí thế vùng lên mạnh mẽ đến nỗi Thường Hi đứng phía xa cũng cảm giác thấy áp lực, khó thở. Không biết người nào mở đầu trước, chốc lát sau chúng tướng sĩ cùng dị khẩu đồng thanh hô: "Đại Tướng Quân uy vũ!!!"

Dưới ánh dương quang, gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm nổi bật trước đất trời. Ánh mắt kiên định nhìn tướng sĩ phía dưới, môi mỏng cong lên nụ cười nhạt, ngược lại làm điên đảo chúng sinh. Phó Tướng Quân đứng bên trái nàng, vô cùng rõ ràng nhìn thấy nụ cười ấy, đáy mắt xẹt qua một tia kỳ dị không ai phát hiện. Khắc Luân đứng bên phải dù nhìn thấy cũng không có quá nhiều động thái, cứ cho là nàng cười đẹp đi, hắn cũng không có thích đâu, bởi hắn đang bận nhớ lão công đến mất hết tâm tình thưởng thức rồi.

Vội vã quay đầu, Thường Hi che đậy trái tim không ngừng nhảy thình thịch kia. Này trái tim quá không nghe lời, đập nhanh như vậy là muốn nàng bệnh tim sao a? Nói cho trái tim biết, dù có là thái y trong cung cũng chưa biết chữa bệnh tim thế nào đâu, lỡ bệnh thật thì chỉ chết. Đang thầm mắng trái tim nghịch ngợm, đại não lại truyền đến hình ảnh nụ cười xinh đẹp. Bùm! Lỗ tai liền đỏ, này là động tâm? Quá nhanh a, không khoa học! Đây là triệu chứng thích cái đẹp, ừm, chắc chắn là vậy, không thể sai được. Tự thuyết phục bản thân bằng lí do coi như hợp lí nhất, Thường Hi gật gù. Ừm, không tệ.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ