10

2.5K 230 24
                                    

Rời khỏi hoàng cung bằng chiếc kiệu được chuẩn bị sẵn, Thường Hi một đường đi thẳng về Công Chúa Phủ. Công Chúa Phủ hôm nay tràn ngập sắc đỏ, từ đèn lòng bên ngoài cửa đến những dải băng đỏ trang trí, cứ phải gọi là đỏ từ đầu đến chân. Theo bà mụ đi đến tân phòng, tân nương đã chờ sẵn ở đó, nàng vẫn đang trùm khăn nhưng không thể giấu nổi dáng vẻ yêu kiều.

Đuổi hết tất cả ra ngoài, cô chậm rãi tiến đến tháo khăn, chẳng có chút gì gọi là tò mò. Sở Thiên Ca âm thầm bực bội, dung nhan của nàng hàng vạn người muốn nhìn thấy còn không được, người này lại như vậy bình thản, thật không chút hứng thú sao?

Khăn đỏ được tháo xuống, dung nhan khuynh thành cứ thế hiện ra. Quả không phí danh Sở Quốc đệ nhất mỹ nữ, mắt phượng dài hẹp, đôi con ngươi đen lấp lánh như chứa đựng triệu vì tinh tú, khoé miệng như có như không cong lên tạo thành nụ cười khiêu khích. Mái tóc dài được búi lên vô cùng đoan trang cao quý, thật sự là diễm mỹ duyệt tục (xinh đẹp mà không dung tục).

Cô nhìn nàng, nhìn đến thất thần, đến khi môi nàng nâng lên tạo thành độ cong hoàn hảo cô mới kịp hồi thần. Bất chợt nàng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đen láy như muốn cuốn hết mọi thứ vào đó. Cô giật mình vội đánh trống lảng.

" A, ừm. Trời cũng đã khuya, Công Chúa chắc cũng mệt rồi. Nên đi nghĩ sớm."

" Khoan, phải uống rượu giao bôi đã."

" Ừm..."

Rót đến hai ly rượu, ngỡ rằng bình thường uống, ai ngờ Sở Thiên Ca nhanh tay choàng tay sang làm cô thoáng bất ngờ. Nhanh chóng thu lại bộ mặt điềm tĩnh, hai người cùng lúc uống, ly rượu cạn cô cũng đã say, phải nhanh chóng đi ngủ không thì cô sẽ không chống đỡ được mất. Sở Thiên Ca nhìn thấy biểu hiện không tỉnh táo của người kia cũng hiểu, hẳn là đã bị chuốc không ít rượu đi. Giúp cô thoát đi ngoại bào, Sở Thiên Ca lần đầu tiên phải làm những việc này nhưng nàng không rãnh quan tâm, bởi vì nàng đã bận chăm sóc cho nữ phò mã nhà mình rồi.
.
.
.
.
.
Các ngươi thắc mắc vì sao nàng biết? Haha, đây là một câu chuyện xưa, từ từ sẽ nói cho các ngươi biết.

_____----_____----_____

Một đêm qua đi, men say cũng vơi hết. Cô tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi, thầm oán tên hoàng đế vô lương tâm cứ liên tục chuốc rượu mình, làm đầu óc mình đến giờ vẫn còn đau. Đang định ngồi dậy tìm nơi nào đó vắng vẻ tập luyện giãn gân giãn cốt thì phát hiện... Uy, Công Chúa a, ngươi còn chưa dậy. Nhưng mà cũng không cần nắm chặt áo của ta như vậy nha~ Vốn định hét lên, cô vội nhận ra là hôm qua bản thân mới động phòng nên hôm nay mới nhiều thêm một người nằm kế bên. Hơn nữa, bản thân đang trong thân phận nam nhân, hét lên như vậy còn đâu thể diện nữa.

" Ưm~" Nhận thấy động tĩnh kế bên, Sở Thiên Ca lười biếng than nhẹ một tiếng, lại chậm rãi mở mắt ra chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh. Chẳng biết người này có phải thuốc an thần hay không mà nàng có thể ngủ ngon đến vậy, từ năm sáu tuổi nhận thức được rõ ràng trách nhiệm của bản thân nàng chưa bao giờ ngủ say, cho nên đây là lần đầu tiên nàng dậy trễ.

Làm như không thấy ánh mắt chăm chú kia, cô trực tiếp rời giường, khoát lên bộ võ phục, lại gọi nha hoàn vào hầu hạ Công Chúa thay đồ, xong xuôi mới rời khỏi. Theo lễ giáo, sau động phòng phò mã, Công Chúa phải vào cung thỉnh an và dâng trà cho Hoàng Thượng. Nhưng Sở Thiên Ca dù sao cũng là tỷ tỷ của Hoàng Đế, còn cô dù gì cũng là một Vương Gia được sắc phong hẳng hoi, nên nghi thức này được bỏ qua.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ