6

2.4K 208 24
                                    

"Vô lễ! Nhìn thấy Công Chúa còn không mau quỳ!"

Đến lúc này mọi người mới nhớ ra thân phận người trước mặt mà vội vàng hành lễ, Thường Hi chỉ chắp tay nhẹ cúi người xem như chào hỏi. Người này không ai khác chính là Nhị Công Chúa Lăng Cát Ánh Huyền. Lúc nãy nàng nghe cung nhân báo lại rằng nhìn thấy Tuệ Vương sắc mặt không tốt đi ra từ Thái Hoà Điện lại còn chạy rất nhanh ra khỏi cung làm nàng không khỏi lo lắng nên quyết định theo sau. Nhìn thấy người này cứ thơ thẫn như người mất hồn khiến nàng vô cùng đau lòng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người này ũ rũ.

Nàng nhẹ phất tay ý bảo mọi người đứng lên, lại kéo người kia sang phía mình xem xem có mất miếng thịt nào không, cô rất phối hợp mà đứng yên cho nàng kiểm tra. Tên nghịch tử Tri Phủ kia từ lúc nàng đến đều không rời mắt khỏi nàng, nhìn thấy nàng lo lắng cho 'tiểu bạch kiểm' kia làm hắn vô cùng khó chịu. Không quản nàng là cái gì Công Chúa, càng không quan tâm quan hệ của hai người là gì, hắn ngày hôm nay nhất định phải làm cô bẽ mặt tiện tay trả thù chuyện ban nãy.

Nghĩ thế, hắn liền xuất thủ đánh tới, cô nhanh chóng tránh né, hắn thấy cô chỉ né liền hừ lạnh xem thường. Hắn liên tục dùng móng heo muốn bắt lấy cô nhưng chưa bao giờ chạm vào được một góc áo. Hắn càng điên tiết hơn, xuất thủ cũng mỗi lúc một nhanh hơn, tròng mắt hiện rõ những gân máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ, mọi người nhìn vào cũng không tránh khỏi sợ hãi. Họ thấy Công Chúa có mang theo rất nhiều binh lính có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm, liền không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy, ai về nhà nấy. Thoáng chốc, cả khu vực chợ chỉ còn hai nhân vật chính đang 'giao đấu', vài tên gia đinh, Công Chúa, nha hoàn và một tốp bình lính.

Né một lúc hết kiên nhẫn, cô vận kinh công xuất hiện sau lưng hắn, không kiêng kị mà tung một cước khiến hắn bây thẳng đến sạp hàng. Không biết đó hắn quá nặng hay lực đạp của cô quá mạnh làm sập luôn sạp hàng, hàng hoá đều đè lên người hắn, trên người xuất hiện vài vết thương có chút máu chảy ra. Mấy tên gia đinh hoảng hồn, chạy đến đỡ lấy hắn. Thiếu gia nhà bọn hắn trước đây từng học võ mà lại không chịu nổi một cước của 'tiểu bạch kiểm' kia thì bọn hắn làm gì có khả năng, đành vác thiếu gia nhà mình về. Đúng là ngốc, mà không chừng kẻ ngốc còn thông mình hơn bọn hắn, nhìn thái độ của Công Chúa đối với cô đã phần nào nhìn ra được thân phận của cô rồi, vậy mà lại ngốc hơn cả ngốc lao đầu vào gây sự.

Giải quyết xong mớ rắc rối, cô định cáo từ Công Chúa rồi về nhà ngủ một giấc, nhưng Nhị Công Chúa đã kéo lại.

"Để ta đưa ngươi về."

"Không cần, ta có thể tự về được, Công Chúa cũng mau hồi cũng đi kẻo Hoàng Thượng lại lo lắng."

"Không sao, Phụ Hoàng đều biết. Đi thôi, Ta đưa ngươi về." Nói xong liền dắt tay cô hướng Trấn Nam Vương Phủ mà đi, trực tiếp bỏ qua câu trả lời. Đến nước này cô cũng không phản kháng mà yên lặng theo sau, nhìn từ phương diện nào cũng giống thê tử đang mang phu quân đi lạc về nhà. 

Về đến Trấn Nam Vương Phủ, Thường Hi liền ngay lập tức đi ngủ, để lại Lăng Cát Ánh Huyền với mẫu thân nhà mình. Hai người họ cũng thật hợp tính, vừa gặp đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tô Như Ngọc thực hài lòng vị Nhị Công Chúa này, nếu nàng không ngại thân phận con gái mình bà thực sự mong hai đứa có thể cùng nhau chắp tay giai lão.

Hai người trò chuyện được một lúc thì 'cha con' Di Hạo cũng vừa về. Không nhìn thấy tiểu muội nhà mình đâu hắn liền hỏi mẫu thân, nghe mẫu thân nói nàng đang ngủ hắn cảm thấy vô cùng kì quái, muội muội mình khi nào thì có thói quen ngủ trưa. Riêng Trấn Nam Vương cảm giác có gì không ổn, ngẫm lại 'nhi nữ' của mình lúc nãy không phải đi gặp Lăng Mộc sao, không lẽ...

Được một lúc sau Lăng Cát Ánh Huyền cũng hồi cung, mọi việc lại đâu vào đấy. Thường Hạo hiểu rất rõ tiểu muội mình nên đi đến phòng tìm cô vừa lúc cô thức dậy. Chờ khi cô đã tỉnh ngủ hắn liền hỏi thẳng vào vấn đề, câu trả lời làm hắn cả kinh nhưng biểu hiện cũng không đến nỗi, có lẽ do kiếp trước hắn là một người hiện đại thời đại 4.0 đi. Ngồi được hồi lâu, Thường Hạo quay về phòng tắm rửa, cô cũng đồng dạng. Sau đó hai người cùng nhau ra ngoài dạo chơi, đợi đến đến đêm lại đi thả hoa đăng.

Bởi vì hôm nay là tết nguyên tiêu, ban đêm sẽ có rất nhiều người phi thường náo nhiệt. Trong tết nguyên tiêu ngoài ngắm lồng đèn, ăn bánh trôi, thả hoa đăng còn có rất nhiều hoạt động vui chơi khác như ngâm thơ đối chữ, vũ khúc, múa lân sư rồng..... Nói tóm lại thì đây là một đêm thích hợp để giải trí.

Sau ngày hôm đó, dù đã ngầm chấp thuận nhưng cô cũng không nói ra, mắc công lão Hoàng Đế đó cao hứng lại vỗ bôm bốp vào lưng cô làm tổn hại hai lá phổi đáng thương. 'Phu thê' Trấn Nam Vương được Lăng Mộc kể lại liền cả kinh, lại thấy nữ nhi không có hành động phản đối nào cũng âm thầm thở phào, nhưng cũng không nhắc đến sự tình đó nữa.

____---____---____---____

Thoắt cái đã lớn thêm mấy tuổi, Thường Hi dạy ở Tập Thiện Đường cũng khoảng 6 năm rồi. Giao tình với các Hoàng Tử Công Chúa ngày càng sâu đậm, họ đều xem Hi lão sư như ca ca ruột của mình mà đối đãi, quan hệ phải nói là không thể nào tốt hơn.

Đặc biệt hôm nay có một sự kiện lớn, có thể gọi là có gió trước cơn bão đi. Chuyện là Lăng Quốc và Sở Quốc muốn bắt tay nghị hoà, dù là cường quốc nhưng so với Sở Quốc thì quân sự của Lăng Quốc vẫn có phần kém hơn nên Sở Quốc ra một yêu cầu Lăng Quốc cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Chuyện là Sở Quốc Hoàng Đế muốn thu phò mã cho tỷ tỷ đại nhân nhà hắn Sở Thiên Ca, tất nhiên phò mã phải sang ở rễ. Vốn nghĩ hắn sẽ chọn một Hoàng Tử nào đó tài mạo song toàn, nhưng hắn lại nhường quyền quyết định cho tỷ tỷ đại nhân. Càng bất ngờ hơn nữa là quyết định của Trưởng Công Chúa, Sở Thiên Ca yêu cầu phò mã của nàng là.....

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hết chap ^^

Tại buổi chiều tui phải vô trường xem người ta 'múa võ' nên giờ mới rãnh mà đăng chap á, không phải do tui lười đâu. Thề luôn! Thiệt sự không phải do tui lười :3

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ