11

2.5K 200 18
                                    

Về đến Công Chúa Phủ đã là giờ trưa, Thường Hi và Sở Thiên Ca sau một hồi vận động cũng đã đói bụng liền phân phó thị nữ dọn thức ăn lên. Nhìn người kia ăn uống hăng say vẫn không quên gắp ít thức ăn cho mình, lòng Sở Thiên Ca liền một mảnh ấm áp, đây là kết quả mà nàng chờ đợi từ rất lâu rồi.

Ăn uống xong xuôi, Sở Thiên Ca có việc phải vào cung nên Thường Hi chỉ có thể tự mình giải trí. Cô ra ngoài dạo phố, chính là để tiêu hoá bớt thức ăn, phụ là muốn biết chút ít về đường xá. Bản thân đã là phò mã của Trưởng Công Chúa mà không biết đường đi thì lời lẽ thối tha từ những cái mồm không sạch sẽ sẽ được thoát ra bên ngoài làm ô nhiễm không khí a.

____---____---____---____

"Hoàng tỷ a, sao ngươi một chút biểu hiện cũng không có vậy~"

"Vậy đệ nói ta phải có cái biểu hiện gì?"

"Phò mã của tỷ là bị người ta căm ghét thách thức, tỷ một chút lo lắng cũng không có. A~ Hay là vì tỷ vốn không có tình cảm với người ta nên mới dửng dưng như vậy~" Sở Nguyên Tông bộ dáng không sợ chết chọc ghẹo nói, hắn thừa biết vì sao tỷ tỷ mình muốn chiêu Thường Hi làm phò mã, nhưng cái hắn muốn nghe là một lời nhận định của Sở Thiên Ca.

"Hồ ngôn loạn ngữ! Ai nói ta không thích nàng, ta... Bởi vì ta tin nàng sẽ không thua nên mới không cần lo lắng." Nhận ra kịp thời mình sắp thất thố, Trưởng Công Chúa liền thể hiện trình tổ lái cực gắt sang hướng khác chẳng liên quan gì mấy -_-

"Nói vậy, vậy là tỷ phu của đệ có võ công hả?" Sở Nguyên Tông mang bộ mặt hết sức tò mò hỏi.

"Tỷ phu của đệ a, còn giỏi hơn ta nữa. Đệ tốt nhất đừng chọc giận nàng, cũng đừng trách ta không cảnh cáo trước."

"Đệ mới không ngốc đi chọc giận tủ phu~" Sở Nguyên Tông vô cùng 'ủy khuất' nói, hắn biết dù tỷ phu không thật sự làm gì mình thì hoàng tỷ của hắn cũng sẽ thay mặt dạy dỗ hắn.

Từ bên ngoài, một lão thái giám tiến vào kính cản thưa: "Bẩm Hoàng Thượng, Lưu Chấn đại nhân cầu kiến."

"Cho vào."

"Vâng." Lão thái giám nhanh chóng lui ra và 'thỉnh' vị Lưu Chấn đại nhân kia vào.

"Hừ! Vừa nhắc hắn liền đến, cũng thật hảo."

"Thần, Lưu Chấn tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến Công Chúa."

Sở Nguyên Tông vẫn nhàn nhã ăn đậu phộng, cũng không có ý định cho hắn đứng lên, thân là thần tử Lưu Chấn cũng không thể tự ý đứng dậy thậm chí là ngước nhìn nên chỉ có thể tiếp tục quỳ. Tầm nữa khắc sau, cảm giác đã đủ lâu Sở Nguyên Tông mới cho phép hắn miễn lễ.

"Lưu đại nhân đến đây tìm trẫm không biết là có việc gì?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần muốn thỉnh Hoàng Thượng làm người chủ trì cho trận đấu giữa thần và Trưởng Phò Mã."

Sở Nguyên Tông nghe hắn nói thầm khen hai tiếng giỏi lắm. Nếu như hôm qua là hắn uống say nói bậy, Sở Nguyên Tông cũng nhất quyết tính tới. Dù sao Lưu Chấn cũng là trọng thần triều đình, là nhi tử độc nhất của Tả Bộ Thị Lang, mà tên Lưu Chấn này Sở Nguyên Tông từ lâu đã không vừa mắt. Nếu bị hoàng tỷ phu đánh cho thảm không phải quá mất mặt Lưu gia sao, hắc hắc, Sở Nguyên Tông mới không bỏ qua cơ hội hiếm có này.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ