13

2.3K 199 90
                                    

"Phò mã, dậy thôi. Chúng ta còn có việc phải làm a." Sở Thiên Ca tỉnh dậy trước, cưng chiều nhéo mũi người kia gọi dậy.

"Ưm~ Dậy rồi, đừng gọi nữa~" Con sâu lười đang cuộn mình trong chăn bị làm phiền nhưng lại không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn thức dậy để nàng không hành hạ cái mũi của mình nữa.

Sau khi hoàn thành công tác thay đồ, hai người xuống tầng dưới của khách điếm để ăn sáng. Từ trên đi xuống là một cặp thần tiên quyến lữ, thiếu niên anh tuấn với làn da bạch ngọc, ngũ quan sắc xảo, đôi con ngươi linh động, dù trong khá trẻ con nhưng vẫn thu hút bao ánh nhìn. Kế bên là nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên, nàng mang một nét đẹp trưởng thành nhưng xa cách, dường như xung quanh nàng đang có những bức tường vô hình đang tách nàng với thế giới, nàng như một tiên nữ ở một nơi thật cao mà con người không thể với tới được. Một nam một nữ cứ như vậy sánh đôi lại khiến người ta cứ phải trố mắt nhìn, vạn vật như đình chỉ lại sau sự xuất hiện của hai người. Nếu không phải vẫn còn thở, người ngoài nhìn vào còn tưởng tất cả họ đều đang bị hoá đá.

Hai người vô cùng tự nhiên mà bỏ qua những ánh mắt soi mói kia, lại đi đến một chiếc bàn trống, ngồi xuống.

"Hi muốn ăn gì?"

"Ta ăn gì cũng được, có thịt là được a~ Nàng muốn ăn gì thì cứ gọi đi."

"Ân" Sở Thiên Ca gọi đến tiểu nhị, bảo hắn làm vài món. Chỉ lát sau đồ ăn đã được dọn lên, bao gồm một món canh, một món rau và đặc biệt là một đĩa thịt.

Có vẻ như hương hoa từ người nàng quá mức mê hoặc mà ong bướm đã nhịn không nổi mà bay đến. Quý công tử cầm chiếc phiến ngồi bàn bên trái, đại hán tay cầm đại đao ngồi bàn bên phải, một đám lâu la ô hợp cùng ngồi một bàn gần đó đã bắt đầu có động thái muốn làm phiền. Ngay khi công tử kia tiến đến gần sát liền bị đại hán đánh bay, đại hán còn chưa kịp làm gì lại bị nhóm ô hợp kia chặn đường. Hai bên giằng co được một lúc, đến khi Thường Hi và Sở Thiên Ca ăn sắp xong lại đổi ý định thành hợp tác, cùng nhau tiến đến, ý muốn đoạt được Sở Thiên Ca đều viết rõ trên mặt.

Đôi vợ chồng trẻ kia lại chẳng mấy quan tâm, ăn uống xong xuôi liền thanh toán, chuẩn bị rời đi. Tổ hợp đại hán và lâu la kia cũng đồng thời vọt đến chắn đường.

"Mỹ nhân, đi đâu mà vội. Theo bổn đại gia đi, bổn đại gia nhất định cho nàng vinh hoa phú quý."

'Vinh hoa phú quý? Nàng còn cần các ngươi cho nàng vinh hoa phú quý? Ta nhổ vào mặt các ngươi. Phi! Phi! Phi!'

"Không có hứng thú." Sở Thiên Ca một cái liếc mắt cũng không thèm cấp, lạnh nhạt phun ra bốn từ vàng ngọc.

"Hửm? Chẳng lẽ nàng lại có hứng thú với tiểu bạch kiểm kia? Nếu vậy thì mắt nhìn người của nàng thật kém, ahaha!"

"Hắn vẫn tốt hơn ngươi gấp vạn lần." Này là Sở Thiên Ca nén giận nói a, nắm tay của nàng đã thu lại thành quả đấm, nét mặt cũng tối sầm đi, xung quanh như có như không phát ra hàn băng lạnh run người.

"Hừ! Không biết tốt xấu! Xông lên!"

Nhẹ nhàng tránh thoát móng heo của bọn hắn, Thường Hi mang theo Sở Thiên Ca một đường đi thẳng ra ngoài, không một chút để tâm đến tổ hợp kì dị đang ngẩn ngơ phía sau. Không phải cô không dám mà là không thèm, sợ ra tay với chúng lại làm bẩn tay mình,nên thôi. Đến khi bọn hắn đã hồi thần lại và muốn đuổi theo thì đã bị một bóng người chặn đường. Tức giận đến nghiến răng, chúng điên cuồng lao lên hòng băm thay người trước mặt. Lại qua một hồi huyên náo đủ loại âm thanh như "binh" "bốp" "bụp" "bẹp" cùng tiếng hét thất thanh "tha mạng a~", tất cả họ đều xụi lơ nằm đó, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. Giải quyết xong tổ hợp kì dị kia, Khương Đình mới lon ton chạy theo vị chủ nhân đáng kính. Nếu có đuôi phía sau, khẳng định chiếc đuôi đang không ngừng vẩy tới vẩy lui như tiểu cẩu a~

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ