25

928 89 18
                                    

Bằng vào một ngày một đêm đi đường nữa, đại quân Chu quốc đã đặt chân về được quê hương đất nước. Việc đầu tiên mà Đại tướng quân làm không phải là củng cố quân doanh, an bài tướng sĩ nghỉ ngơi. Mà là mạnh dạng ném lại hết cho Phó tướng Vương Lâm và vị Quân sư đáng thương Khắc Luân. Bản thân lại kéo theo Thường Hi, hai người một ngựa chạy như bay về Dạ gia.

"Hoan nghênh tiểu thư hồi gia."

Dạ Khuynh Thành trực tiếp bỏ ngoài tai lời chào của bọn họ, mang Thường Hi một đường tiến thẳng vào đại sảnh. Đúng như nàng nghĩ, cả ông ngoại lẫn mẹ nàng đều ở đây. Đại tướng quân chào hỏi so với cô nương bình thường tất nhiên không giống nhau. Dạ Khuynh Thành khụy một chân xuống, hai tay ôm quyền, dõng dạt từng chữ nhả ra, bá khí không biết giấu đâu cho hết. Thường Hi thấy nàng quỳ cũng giật mình quỳ theo, dù sao trước mặt cũng là trưởng bối nhà người ta, mà nàng lại đang nhập vai thuộc hạ của Đại tướng quân, nếu nàng không quỳ e là diễn không đủ sâu.

Mà ông ngoại nhà Đại tướng quân được cái suy nghĩ sâu xa, thấy bên cạnh cháu gái mình là một nam nhân da trắng mũi cao, khí độ bất phàm, trực tiếp suy ra cháu gái mang cháu rể về ra mắt. Để Dạ Khuynh Thành đọc được suy nghĩ của ông ngoại nhà mình, chắc nàng xỉu ba ngày ba đêm chưa tỉnh mất. Ngược lại, mẫu thân nhà Đại tướng quân sắc mặt nghiền ngẫm, đáy mắt dị thường hỗn loạn, không nhìn ra là thích hay không thích nàng.

Dạ Khuynh Thành trước tiên phái người sắp xếp cho Thường Hi một phòng ngủ, bản thân ở lại cùng ông ngoại và mẹ trò chuyện thêm một lúc. Có trời mới biết, Dạ đại tướng quân trên chiến trường dũng mãnh bất phục, ở nhà lại là bộ dáng tiểu nữ nhi mặc người nuông chiều.

Sự kiện Đại tướng quân thu thập được lãnh thổ cho quốc gia là đại sự cần được tuyên dương chúc mừng. Đúng lý hợp tình là phải mời đến bách quan văn võ, mở một cái yến tiệc, vì Đại tướng quân ăn mừng. Tuy nhiên, Dạ Khuynh Thành không thích náo nhiệt trực tiếp từ chối, làm cho thánh chỉ chưa kịp ban xuống đã phải vội thu hồi.

Mà Dạ Đại tướng quân ở nhà rất nhàn nhã. Mỗi ngày cùng Thường Hi lên phòng khách xuống phòng bếp, người không biết chuyện còn tưởng các nàng là một đôi tân nhân mới cưới.

Tỉ như thời khắc này đây, Dạ Khuynh Thành một bên cán bột, Thường Hi lại bận rộn băm nhuyễn thịt. Mỗi người lại cho vào một phần gia vị, khéo léo nắn thành hình, chờ một đoạn thời gian hấp chín, thế là xong phần sủi cảo.

Bởi vì Đại tướng quân bình thường ăn uống thanh đạm, cho nên cơ thể mới trông có phần hư nhược. Bất quá, để Thường Hi xuống bếp, Đại tướng quân không muốn ăn cũng khó. Trùng hợp xung quanh đây có rất nhiều rau quả tươi, còn có gia cầm vẫn tung ta tung tăng mặc kệ sự đời. Một lúc nữa thôi, thì ngoan ngoãn nằm trong chảo của Tuệ Vương rồi.

"Ấy, bên trong cái giỏ này là gì?"

Trong góc bếp có một chiếc giỏ được đan từ tre, không lớn lắm, thế nhưng được đặt trong bếp thì hẳn là thứ gì đó có thể chế biến được.

"Ta nghe hạ nhân nói đó là ớt. Là một loại gia vị du nhập từ bên ngoài, nhưng bởi vì không ai biết phải làm thế nào, cho nên vẫn để đó."

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ