Chap này có một sự surprise bé bé đó nhe, nhưng không phải chỗ của mấy bạn nhỏ mà là ở 4 vị phụ huynh :))
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Đứng trước Thái Hoà Điện uy nghi khiến ai cũng vô tình sinh ra một loại áp lực, còn đối với cô chỉ có hai từ 'xa hoa' để hình dung. Khi đi ngang qua Từ công công_ thái giám thân cận của Hoàng Thượng cô nhẹ gật đầu rồi vô tư bước vào, vì đối với Từ công công mà nói việc cô có mặt ở đây thường xuyên như cơm bữa, Hoàng Thượng cũng đã căn dặn không cần thông truyền.
Giờ đang là giờ trưa, Hoàng Thượng có chút thời gian rãnh liền ở đây thưởng trà. Nhìn thấy Thường Hi đến, hắn không chút bất ngờ, vì hôm nay hắn có chuyện muốn nói với cô. Vì tính chất nghiêm trọng của việc này nên dù hắn có là cửu ngũ chí tôn cũng không tránh khỏi có chút lo lắng.
Đợi đến khi cô đã yên vị, hắn mới ngập ngừng nói: "Ừm...Hi nhi, hôm nay gọi ngươi đến đây ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Ngươi...ngươi trả lời thật lòng nha, không cần câu nệ cái gì quân tử_thần tử, có được không?"
"Hoàng Thượng, tiểu Vương chưa bao giờ lo ngại thân phận địa vị." Đối với cô mà nói, ba cái Hoàng Thượng, Công Chúa gì gì đó chẳng có chút đe doạ nào. Dù gì cô cũng từng là một sát thủ nổi tiếng, cả hắc đạo có ai mà không biết danh, giết người máu lạnh còn là cánh tay phải đắc lực của 'Đại Tỷ' hắc đạo, ở bạch đạo có bạn gái tổng tài bao nuôi, bao nhiêu người kính sợ, có gì uy hiếp được cô chứ. Chỉ là, cô rất trân trọng gia đình hiện tại, cô không muốn có bất kì điều gì tổn hại đến nó nên đành khiêm nhường một chút.
Nghe được câu trả lời ưng ý, Hoàng Thượng nói tiếp: "Thực ra, cha mẹ ngươi cũng như ta và Hoàng Hậu đều chỉ là hư tình giả ý."
"Hoàng Thượng, người nói như vậy là có ý gì?" Cô lạnh giọng hỏi, gương mặt bắt đầu u tối, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống lạnh đến cực điểm. Cô có chút tức giận rồi.
"Ngươi cứ bình tĩnh nghe ta nói, khoan hẳng tức giận". Hoàng Thượng lộ lắng nhìn cô, hắn thực sự sợ tiểu tổ tông này tức giận a~ Năm xưa vì lỡ chọc giận tiểu tổ tông này nên hắn mấy ngày không ăn không ngủ để giải quyết mấy chồng tấu chương cao như núi, lại thêm mấy phi tần trong hậu cung chẳng biết vì lí do gì cứ đến làm phiền hắn suốt, kết cục hắn xém chút đi đụng đầu vào tường vì không đủ tỉnh táo.
Nghe vậy, cô mới hơi dịu lại nhưng tâm tình vẫn chưa tốt lên tí nào.
Thấy cô có chút hoà hoãn, Hoàng Thượng bắt đầu giải thích.
"Chuyện này có chút hoang đường nên ngươi phải thật bình tĩnh nha. Kể ra thì đây là một câu chuyện đã xảy ra từ hơn mười mấy năm trước. Năm đó khi còn là Thái Tử, người luôn bên cạnh chăm sóc ta không phải Hoàng Hậu mà chính là Trấn Nam Vương cha ngươi, huynh đệ chúng ta tình như thủ túc. Còn mẫu thân ngươi và Hoàng Hậu lại là một đôi tài nữ tỷ muội." Nói đến đây Hoàng Thượng tạm ngưng lại...uống miếng nước, xong xuôi hắn mới nói tiếp.
"Nhưng, đó là cách nhìn của người ngoài, thật ra chúng ta từ lâu sinh tình, xem nhau như tình lữ. Tuy nhiên, ngươi cũng biết đó, nam nhân với nam nhân, nữ nhân với nữ nhân, hoang đường biết nhường nào. Chúng ta luôn phải cẩn thận che dấu người khác, sợ người ta biết được sẽ chia cắt chúng ta. Giấu thì đã giấu được nhưng sớm muộn chúng ta cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, ta lại là một Hoàng Đế tương lai, mối tình này cũng đến lúc chấm dứt. Dù chúng ta không ở cùng một chỗ nhưng ta hiểu được, để quên đi một người mà mình yêu để lấy một người khác, có ai không đau lòng không khó chịu. Sau khi vô tình gặp và phát hiện bí mật của nhau, chúng ta quyết định 'đổi người yêu' để che mắt thiên hạ. Cho đến bây giờ đã được mười hai năm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
RandomTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...