8

2.4K 203 26
                                    

Ban đêm, dưới bầu trời sao, ánh trăng mờ ảo, một khung cảnh hữu tình dễ gợi nhớ kỉ niệm, là một đêm vô cùng thích hợp cho những tâm hồn thi sĩ bay bổng. Trên mái nhà, cô đang ngồi đó, ngắm trăng thưởng rượu, gương mặt thanh tú thu hút kia hiếm thấy lộ ra một tầng ưu thương nhàn nhạt. Rượu không phải thứ đồ uống tốt, nhưng nó sẽ trở thành thần dược mỗi khi tâm trạng muộn sầu. Nói không quan tâm là giả, làm sao có thể không để ý khi bị 'gả' đi, sang nước láng giềng, còn Ánh Huyền thì sao, cô phải làm sao với nàng... Thật sự lòng cô rối như tơ vò, nhưng mà mật thư cũng đã nhận, cô đành đánh đổi tình yêu của mình để đổi lại hàng vạn sinh linh Kim Lăng Quốc.

Một nam nhân tuấn tú nhìn thấy, hắn phi thân lên mái nhà ngồi kế bên cô, hắn muốn tâm sự để giúp muội muội mình đỡ buồn, để cô không cảm thấy cô đơn.

"Hắc hắc! Tiểu muội, có biết lúc nãy ca đã gặp ai hay không?"

"Ai thế?" Ngữ điệu là hỏi nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút ý tò mò nào.

"Chính là Tư Mã gia tiểu công thư, rất ngây thơ, vô cùng đáng yêu luôn! Hắc hắc!" Thường Hạo hào hứng kể về người hắn vừa gặp lúc về, ngữ khí không giấu nỗi vui vẻ còn luôn miệng cười 'hắc hắc'.

"Ca, huynh muội bao nhiêu năm, sao muội không biết ca là la lị hống vậy? Là do ca che giấu quá giỏi sao?" Thường Hi chẳng vừa mà buông lời xỏ xiên, nhưng cô cũng thật mong ca ca mình tìm được một người yêu tốt.

"Gì mà la lị khống?! Muội mới là la lị khống!" Thường Hạo nhảy dựng lên phản bác, nhưng có hơi lớn tiếng kinh động đến tinh thần đang an tĩnh của cô, cô liền thẳng cẳng đạp hắn rớt xuống sân. Một tiếng 'bịch' nặng nề vang lên và theo định luật III Newton, mông tác dụng lên nền một lực thì nền cũng tác dụng lên mông một lực tương đương, cho nên Thường Hạo đang vô cùng chật vật mà xoa xoa cái mông đáng thương, vừa ủy khuất nhìn tiểu muội nhà mình như rằng mình chả làm gì sai.

Cô trừng hắn một cái rồi lại tiếp tục uống rượu anh đào của mình. Thường Hạo biết là chẳng bao giờ có tác dụng nên cũng thôi làm trò mà bay lên ngồi uống rượu cùng ( hay nói đúng hơn là uống ké). Cả hai cứ thế im lặng cho đến hết vò rượu, lúc này cả hai đã ngà ngà say. Mỗi người một hướng về phòng mình, do có rượu trong người nên hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì tửu lượng kém đến đáng thương của mình, một giấc này của hai huynh muội thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh lại.

Hôm sau, cô không đến Tập Thiện Đường vì không cần phải đi dạy nữa, cô đi đến tửu lâu của mình để kiểm tra tình hình. Vừa bước đến cửa, thanh âm huyên náo đã tràn ra, có vẻ như quán vẫn đông đúc như mọi ngày. Cô bước đến quầy nhẹ gõ vài cái, chưởng quỹ hiểu ý liền bí mật đưa cô đến khu vực sân sau. Hoàng Vân có tất cả hai khu vực, phía trước là tửu lâu, phía sâu có một khoảng sân rộng và vài gian phòng. Một trong số các phòng đó là thư phòng, đó cũng là nơi chưởng quỹ, các thuộc hạ thân tín và cô tập hợp lại bàn công việc. Cô đã sắp xếp một đội ám vệ ẩn nấp bảo vệ, ở Mộng lâu và Phích Lịch tiêu cục cũng có một đội tương tự.

Đợi cô yên vị trên ghế chủ tọa, đội ám vệ mới ngồi xuống bên trái, chưởng quỹ ngồi bên phải, kế bên là một nam một nữ lần lượt ngồi xuống. Hắn đưa đến một xấp giấy và vài quyển sổ, bên trong là các ghi chép thu chi mà chưởng quỹ đã cẩn thận lưu lại. Cô chậm rãi lật ra xem, ừm, thật không tệ, y như những gì cô dự đoán. Rượu anh đào, rượu trái cây, các loại bánh ngọt theo công thức hiện đại mà cô đã tự tay viết ra rất được ưa chuộng, ngày nào cũng có người đặt mua, thậm chí là lặn lội từ xa đến chỉ để mua được bánh hoặc rượu. Thiết nghĩ cô nên mở thêm ở vài khu vực khác a.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ