Chương này giống một phiên ngoại chương hơn, bởi vì không liên quan đến nội dung chính mà chỉ đề cập đến tình trạng yêu đương của cặp phụ: Thường Thiên x Khuynh Vũ.
_____---_____---_____---_____
Ban đêm gió lớn đầy sao, Thường Thiên mang tâm tình nặng nề đứng trên nóc nhà mặc cho lạnh lẽo thấu xương. Nàng động tâm, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác yêu thích một ai đó. Từng ánh mắt, nụ cười, lời nói đều được khắc thật sâu vào tâm nàng. Tư Đồ Khuynh Vũ, nàng là một nữ nhân vẹn toàn, lắm lúc nàng phong trần quyến rũ, đôi khi lại như trẻ nhỏ làm nũng. Tất cả những điều ấy làm tâm nàng rung động không nhỏ.
Thường Thiên biết, nghĩa mẫu Tô Như Ngọc yêu thích nữ nhân, nghĩa phụ Thường Di cũng yêu thích nam nhân. Trước đây thấy họ tình cảm thắm thiết, nàng sớm đã quen, đối với tình cảm của bản thân cũng không gượng ép. Yêu chính là yêu, dù người kia là nam hay nữ, chỉ cần làm nàng rung động, nàng sẽ yêu.
Tư Đồ Khuynh Vũ cái nữ nhân đó, cố ý câu dẫn nàng, khiến nàng yêu, gây cho nàng thương nhớ. Cuối cùng, thẳng thắn nói với nàng: "Thiên, thực xin lỗi. Ta không quên được Hi, nàng là người đầu tiên ta yêu và có lẽ cũng là người cuối cùng." Lúc ấy, tam quan của nàng ầm ầm sụp đổ.
Thường Thiên đến chậm, nàng chậm hơn Thường Hi tám năm. Khi Khuynh Vũ đối mặt với phong ba, nàng không ở. Khi Khuynh Vũ mất đi tất cả, nàng không biết. Đến khi Khuynh Vũ được Thường Hi thu nhận, cho nàng mọi thứ, Thường Thiên mới xuất hiện. Nàng biết, nàng đến muộn, rất muộn.
Năm đó, Tư Đồ Khuynh Vũ mười lăm tuổi, nàng xinh đẹp diễm lệ. Bao nam nhân trong vùng đều mong muốn rước được nàng về dinh. Tư Đồ lão gia cũng rất yêu thương đứa con gái này, dành cho nàng mọi điều tốt nhất. Cho nên, nàng bị đố kị, từ những người tỷ muội thân thuộc nhất. Những người ngày ngày cùng nàng cười nói, vui đùa, sau lưng lại đâm nàng một nhát dao trí mạng. Đau đến mức nàng không có lời nào để hình dung.
Bọn họ nói Tư Đồ Khuynh Vũ quyến rũ nam nhân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Ban đầu không mấy người tin, nhưng một đồn mười mười đồn trăm, không lâu sau Khuynh Vũ bị ghét bỏ, trừ cha mẹ nàng. Những tỷ muội kia càng ghen tức, tìm đủ mọi cách phá hủy nàng. Họ cấu kết nam nhân trong làng, dụ Tư Đồ Khuynh Vũ đến nơi vắng vẻ để vấy bẩn nàng. Sau đó, các tỷ muội kia sẽ vô cùng có "lương tâm" gọi mọi người đến chứng kiến, danh tiết của Khuynh Vũ sẽ bị hủy hoại. Đối mặt tình cảnh này, Tư Đồ Khuynh Vũ chân chính giác ngộ được, lòng người có bao nhiêu hiểm ác.
Nhưng, người tính đâu bằng trời tính :) Thường Hi cùng sư phụ lão ngoan đồng nhà mình tình cờ đi ngang và kịp thời cứu nàng trước khi đám nam nhân kia kịp làm bậy. Cùng lúc đó, ngôi làng nhỏ này xuất hiện cướp, Tư Đồ gia giàu có nhất vùng nghiễm nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên. Trên dưới Tư Đồ gia đều bị giết sạch rồi phóng hoả, ngoại trừ Tư Đồ Khuynh Vũ không có ở nhà. Thời điểm sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh giấc mới phát hiện, Tư Đồ gia bị đốt cháy rụi.
Tư Đồ Khuynh Vũ không chốn dung thân đi theo Thường Hi được nàng dạy kinh thương đạo lí, dần dần nàng phát huy năng lực bản thân, trở thành cánh tay phải của Thường Hi, muốn gì có đó. Thường Hi như đấng cứu thế cứu rỗi linh hồn nàng, Thường Hi không ngại cho nàng tài bảo, chỉ dạy nàng mọi thứ nàng không hiểu, không lâu sau đó...nàng biết yêu. Nàng yêu vị 'thiếu gia' ngoài mặt trẻ con bên trong trưởng thành, ấm áp đôi lúc ngốc nghếch kia. Cho đến một ngày, thánh chỉ ban hôn được ban xuống, người kia trở thành Phò Mã Sở Quốc, nàng như chết lặng.
Tình cảm bao năm của nàng còn chưa có một quả ngọt nào đã bị thiêu rụi trong thoáng chốc. Nàng khóc, khóc thật nhiều vì bản thân bất hạnh, khóc vì con người vô tâm vô phế kia, nàng khóc đến sưng cả mắt.
Người đó đi rồi, trở thành Phò Mã của người ta rồi, nàng không còn cơ hội gặp lại nữa. Ít lâu sau nàng nghe Ám Vệ báo người kia xảy ra chuyện, nàng kích động muốn phát điên nhưng bị Ám Vệ ngăn lại. Ám Vệ nói đó là người của Nhị Công Chúa, nói chính xác hơn là Vương Hậu. Nàng khó hiểu, Vương Hậu bắt đi Thường Hi để làm gì. Chợt nhớ ra, ha, không chỉ có bản thân có tình cảm đặc biệt với Thường Hi. Không phải Vương Hậu cũng là một cái nặng tình đó sao. Sau đó...nàng không có thu được tin tức nào của người kia nữa.
Ngày nọ, 'thiếu niên' thần sắc lãnh đạm, bá đạo đá văng cửa phòng nàng, đưa cho nàng một cái tử ngọc. Aiz~ bất giác nàng lại nhớ người đó rồi. Thiếu niên kia nói 'hắn' tên Thường Thiên, à, là nghĩa đệ của cái người vô tâm kia. 'Hắn' giúp nàng quản lí sổ sách, ẩu đả đánh nhau 'hắn' cũng thay nàng giải quyết, nàng cũng thảnh thơi không ít.
Hắn đôi lúc rất trẻ con, thích gì là có bằng được mới thôi. Nàng cũng xem hắn như đệ đệ, nên mặc hắn tùy hứng thích làm gì làm. Nhưng không ngờ, người đệ đệ này của nàng nói thích nàng, không đúng...là yêu nàng. Nàng bối rối không biết làm sao, hắn nói cho nàng thời gian suy nghĩ. Bao nhiêu năm rồi nàng còn chưa buông xuống được đoạn tình cảm dành cho người kia, thì nói gì đến việc thích hắn.
Nàng nói với hắn, người nàng yêu là Thường Hi, nàng không bỏ xuống được, xin lỗi hắn. Hắn rõ ràng thất vọng, một lời cũng không nói cầm lên hủ rượu phi thân lên nóc nhà. Nàng biết hắn khổ sở, hắn đau lòng, nhưng nàng thật chỉ xem hắn là đệ đệ, nàng không thể cho hắn hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt. Rất khổ sở, nàng biết chứ, bởi vì nàng cũng từng như thế mà.
. . . . .
Còn tiếp...
_____---_____---_____---_____
Aiz~ dạo này bí quá nên bẻ lái sang chuyện tình lâm li bi đát này, sẵn tiện cho mấy hiểu cụ thể hơn về cặp phụ này. (Nói thật là viết xong tui cảm thấy nó cứ cẩu huyết thế nào ấy :)) )
Mà, xong cặp này thì tui sẽ lái về vấn đề chính thôi, nên mấy cậu cứ từ từ, đừng gấp nha~❤️
Với cả, ý tưởng truyện mới nó cứ trào ra trong đầu, không viết thì phí quá nên tui có hơi thiếu thốn thời gian, mong mấy cậu thông cảm~❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
CasualeTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...