😨 Ta nói, nghĩ tên cho nhân vật đã tốn muốn hết chất xám a~ mà mấy cái tên nghĩ ra được cũng chỉ tạm nghe được thôi, thiệt sự đây là một thử thách.🤧🤧🤧 (Ai biết tên nào hay hay lạ lạ thì cho ta xin đi, để ta đưa vào truyện, làm ơn 🙏🙏🙏)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Không gian chung quanh tối om một mảnh, bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Dưới nền đất, các cỗ thi thể nằm la liệt, máu me nhuộm đỏ tươi một vùng, chẳng thể nhận ra ai là ai. Duy chỉ còn hai người đứng vững vàng tại nơi đó, nhưng hình bóng mờ nhạt như có như không, càng không thể nhìn thấy mặt. Trên người hai bóng dáng đó cũng nhiễm không ít máu, vô cùng rực rỡ.
Không gian đột nhiên méo mó, quan cảnh thấy đổi. Hai bóng đen lúc nãy cố sức chạy thật nhanh, dù cơ thể đã mệt lã nhưng họ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đuổi theo phía sau là mấy mươi người được trang bị vũ trang và có cả súng, bọn họ đều là đặc nhiệm chống khủng bố quốc tế.
Xung quanh lại một lần nữa thay đổi, nơi hai người đang ở bây giờ là một căn hầm chuyên dùng huấn luyện. Nơi đây vô cùng rộng lớn với hơn mười mấy phòng, mỗi phòng là một dạng huấn luyện khác nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu từ trong những căn phòng đó không phát ra những tiếng hét kinh hoàng, thực chất đây chẳng khác gì một nơi dùng để trả tấn cả, thậm chí những người từng qua những khoá huấn luyện kia còn mang theo nỗi ám ảnh tâm lý về sau.
Không gian bỗng trắng xoá, trước mặt hai người là một giường bệnh. Một cô gái xinh đẹp nằm đó, tay chân nàng đều được băng bó cẩn thận, gương mặt không giấu nổi sự tiều tụy. Nàng hướng đến hai bóng đen nở nụ cười yếu ớt, môi mấp máy điều gì đó, mắt nàng từ từ nhắm lại. Một trong hai bóng đen không chịu được nữa liền khụy xuống, ôm mặt mà khóc vô cùng thảm thương. Bóng đen còn lại chỉ có thể im lặng cúi đầu, một chữ cũng không thể nói. Nàng, cuối cùng cũng ra đi rồi.
'Phía trước là đường cùng, sớm muộn gì cũng chết, nàng đã không còn, ta cũng chẳng thiết sống.' Một trong hai bóng đen nhảy khỏi tầng thượng, rơi thẳng xuống lòng đường đầy xe phía dưới. Bóng đen còn lại dù sống cũng không còn ý nghĩa, liền nhanh chân phóng xuống. Chưa đầy hai mươi phút, đã ra đi hai mạng người... Một nữ nhân phong tình vạn chủng nhìn xong cảnh tượng đó, không nói một lời liền xoay người bỏ đi, gương mặt không chút cảm xúc, những người có mặt ở đó cũng nhanh chóng rời đi. Nữ nhân quyến rũ kia vẫn lạnh lùng, nhưng có ai biết được trong lòng nàng vô cùng nặng nề, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Người nàng yêu nhất lại không yêu nàng.
*****
Bốn năm nữa lại trôi qua, theo thánh chỉ từ một tháng trước thì bắt đầu từ hôm nay Thường Hi sẽ trở thành sư phó trong hoàng cung, Thường Hạo cũng bắt đầu vào cung học cùng các Hoàng Tử, Công Chúa.
Rảo bước trên đường phố sáng sớm, không khí yên bình làm người ta chỉ muốn ở mãi nơi đây, dù còn rất sớm nhưng nhiều người đã bày hàng chuẩn bị cho phiên chợ sáng. Thường Hi cùng Thường Hạo hết ngó đông ngó tây lại chạy qua chạy lại thăm thú hoàn toàn không để ý đến thời gian. Dạo quanh một hồi mỗi người đều một thân bận rộn tay xách nách mang, nào kẹo đường, kẹo hồ lô, bánh đậu xanh, cũng may là có mang theo vài người bảo vệ nên hai huynh muội chẳng có nghĩa khí vứt lại hết cho bọn họ mang, bản thân thì nhanh chân chạy trước. Cho đến tận giờ Thìn (từ 7-9 giờ) hai người mới đến cửa cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
CasualeTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...