"Ngươi nói cái gì!" Một tiếng quát tháo văng vẳng khắp đại điện, hoàng bào nhân gương mặt phẫn nộ trừng người đang quỳ phía dưới, hai bên văn võ đều nhất tề quỳ xuống đồng thanh :"Hoàng Thượng bớt giận, bảo trọng long thể!"
Sứ giả đang quỳ phía dưới bị một trận lạnh run, khí tràn của Kim Lăng Quốc Hoàng Đế thực khủng khiếp ép hắn muốn nín thở. Sứ giả không ngừng kêu khổ trong lòng, hắn chỉ thay Hoàng Đế nhà mình đi chuyển lời làm sao lại giống như hắn mới là người gây sự vậy. Thấy người thương tức giận đến hai mày đều cau lại, mắt cũng đã đỏ lên Trấn Nam Vương Thường Di liền bước ra khuyên nhủ.
"Hoàng Thượng, sứ giả cũng chỉ phụng mệnh hành sự, không thể trút giận lên hắn được." Thường Di chậm rãi nói, giống như không có gì quan trọng, nhưng ai biết được trong lòng hắn đã nổi lên mấy ngọn lửa giận đâu, so với Hoàng Thượng chỉ có hơn chứ không kém. Đường đường là Tuệ Vương danh chấn thiên hạ, Sở Quốc Hoàng Đế lại muốn nàng sang ở rễ không phải là quá xem thường Kim Lăng Quốc, xem thường Trấn Nam Vương Phủ, càng quá xem thường nữ nhi nhà hắn rồi. Nhưng mà có tức giận cũng không thể loạn ngôn, để tên sứ giả kia quay về 'mách lẻo' thì lại phiền phức a.
Nghe được Trấn Nam Vương khuyên nhủ, tâm tình Lăng Mộc có chút hoà hoãn lại nhưng vẫn không vì thế mà tốt hơn. Hắn trầm giọng phân phó người hộ thống sứ giả về khách điếm nghỉ ngơi, sau đó hướng các vị bá quan văn võ phía dưới hỏi: "Các ái khanh đều đã nghe yêu cầu của Sở Quốc tiểu Hoàng Đế, các khanh có ý kiến thế nào cứ việc bẩm tấu!"
Một vị lão quan thoạt độ ngũ tuần bước ra khỏi hàng, chắp tay cúi đầu thưa: "Bẩm Hoàng Thượng, Sở Quốc Trưởng Công Chúa khi không lại chọn Tuệ Vương mà không phải là các vị Hoàng Tử rõ là có điều không bình thường." Lão quan trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, ông đoán Hoàng Thượng cũng có ý nghĩ tương tự.
Lăng Mộc chậm rãi gật đầu, nhưng cái hắn quan tâm không phải là 'điều không bình thường' trong câu nói kia, mà là hắn phải làm sao từ chối lời đề nghị hoặc nếu hắn đồng ý thì phải nói thế nào với Như Ngọc, với Hoàng Hậu và đặc biệt là phải nói sao với Ánh Huyền. Tình ý mà Ánh Huyền dành cho Thường Hi hắn làm sao mà không nhìn thấy, hắn biết Thường Hi cũng có tình cảm với 'con gái' mình, chỉ không rõ là nhiều bao nhiêu.
Một vị trung niên Hầu Gia lên tiếng đáp trả: "Hoàng Thượng, Sở Quốc là một nước lớn, quân sự lại mạnh mẽ hơn chúng ta, nếu chúng ta khướt từ có thể bọn họ sẽ phát động chiến tranh, đến lúc đó quốc gia sẽ lâm nguy."
"Hầu Gia không thể nói vậy được, Sở Quốc tuy mạnh nhưng cũng sẽ không dại dột mà đối đầu với nước ta, như vậy sẽ chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương mà thôi!" Nam tử trẻ tuổi hướng Hầu Gia phản bác, hắn chính là Tân Trạng Nguyên đã đỗ kì khoa cử vừa rồi.
Hai bên văn võ không ngừng tranh luận, từng tiếng ồn liên tục đánh vào đại não khiến Lăng Mộc phẫn nộ quát to: "Câm miệng!!!" Lập tức, bên dưới một mảnh im lặng đến đáng sợ, không ai dám lên tiếng nữa chỉ có thể cúi đầu tận lực nén thở, sợ rằng chỉ cần mình thở ra một tiếng thì liền bị mang đi chém đầu. Lăng Mộc hừ lạnh một tiếng, sau đó bãi triều mang theo Thường Di di giá đến Ngọc Phượng Cung - tẩm cung của Hoàng Hậu. Một bên lại sai thái giám đi gọi Thường Hi cùng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
RandomTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...