Năm ngày nữa là đại hôn, Tuệ Vương nhà ta lại càng bận rộn a~ Mới sáng sớm, đại môn Trấn Nam Vương Phủ đã bị người gõ không chút nương tình, cũng may là gia nô dậy rất sớm nên mới bình tĩnh ra mở cửa, không thì đã mang gậy ra 'chào' người ngoài cửa rồi. Cổng lớn mở ra là thân ảnh cao lớn, người này đến là muốn tìm Tuệ Vương Thường Hi. Tất nhiên, ai lại để một người lạ mặt vào Vương Phủ chứ và một lẻ hiển nhiên hắn bị giữ lại bên ngoài. Lát sau, thấy hắn vẫn kiên trì chờ đợi, một gia nô nhanh chân vào xem tiểu Vương Gia nhà mình đã dậy chưa, rồi mới quyết định thông báo. Hồi lâu sau, Thường Hi từ bên trong vừa đi ra tới cửa liền bị một bóng người nhào tới trước mặt làm giật mình, cũng may là không có thất thố.
Đến khi kịp nhìn kĩ lại thì cái bóng kia đã sẵn tư thế quỳ xuống, dập đầu hô: "Thảo dân Khương Đình, hâm mộ Tuệ Vương đã lâu, thật mong muốn được tận trung với người, chết cũng không từ, mong người hãy thu nhận thảo dân!"
Choáng a, rốt cục chuyện này là sao? Khương Đình, nghe quen quen. A, không phải là đứa nhỏ háo thắng mấy năm trước sao, giờ chín chắn rồi nhỉ.
"Được thôi." Một lời nhẹ nhàng thoát ra lại làm cho kẻ đang quỳ một trận nghi hoặc.
"A?" Hắn có chút mơ hồ hỏi lại, hắn thực không nghĩ người này lại đơn giản nhận hắn như vậy.
"Khương Đình đúng không, bản Vương nhớ rõ ngươi. Bản Vương đồng ý thu nhận ngươi, mong ngươi sẽ thật sự như lời đã nói, tận trung với bản Vương, tốt nhất đừng làm bản Vương thất vọng."
"Thuộc hạ nhớ rõ!"
"Ân, đứng lên đi. Hắc Miên, mang hắn đi làm quen một chút, sau đó cấp cho hắn đồng phục, lại hướng dẫn thêm cho hắn, ta không muốn khi làm việc lại có sai sót." Cô hướng vào khoảng không nói, từ đâu một hắc y đáp xuống trước mặt cô, quỳ xuống cung kính đáp. Vừa 'ân' một tiếng, cả Hắc Miên và Khương Đình liền không thấy đâu, hảo kinh công a~ Còn Khương lão cha nhà hắn, tùy ý nói một tiếng là được, lão ta không dám không đồng ý.
_______---------________---------_________
Giờ Dần (3–5 giờ), mặt trời còn chưa ló dạng Tuệ Vương nhà ta đã bị đánh thức, gương mặt vô cùng không tình nguyện mà rời giường. Rửa mặt xong, cô nhìn ba bốn bà mụ cùng năm sáu thị tỳ đang có ý định thay đồ giúp mình liền không nhân nhượng tiễn họ ra ngoài, tự mình thay đồ. Mặc lên ba lớp áo dày cộm nặng nề, cô gọi các thị tỳ vừa đuổi ra lúc nãy vào thay mình chỉnh trang. Khi mọi thứ đều hảo, đoàn rước tân lang bắt đầu lên đường, mang người về Sở Quốc. Trước khi đi, tất nhiên phải qua một hồi chia tay tiễn biệt 'đầy nước mắt', mà diễn trò nhiều nhất chính là Hoàng Đế Lăng mộc. Cũng may là chỉ có người trong nhà nên hắn cũng không tính là bị mất hình tượng. Hắn thân là vua một nước, không cần cùng Thường Hi sang Sở Quốc chủ trì đại hôn nên chỉ có thể ở đây nói lời tạm biệt.
Sau chia tay, đoàn người thật dài hướng Sở Quốc đi. Trong đoàn người này bao gồm binh lính Sở Quốc bảo vệ phò mã, binh lính Kim Lăng Quốc bảo vệ tiểu Vương Gia, một đội ngũ ám vệ âm thầm đi theo bảo vệ chủ tử và Khương Đình_bảo vệ thần tượng của hắn, nói tóm lại mục tiêu chung của cả cái đoàn người dài ngoằn này là bảo vệ vị tân lang cưỡi bạch mã thong dong đi phía trước kia. Mà phò mã nhà ta, dù đang trên đường sang nhà vợ chưa từng gặp bao giờ vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
AléatoireTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...