Thời gian chậm rãi trôi qua, bao nhiêu nỗ lực đều không đạt kết quả mong muốn. Khuynh Vũ thì vẫn nhớ nhị tỷ của mình, mình lại ngu ngốc yêu nàng ấy.
Không nghĩ ép buộc bản thân đau khổ, cũng không muốn nàng khó xử vì mình. Thường Thiên cũng tự tin mình là một người cầm lên được thì bỏ xuống được, Thường Thiên quyết phải quên đi nàng. Tự rước vào bao đau khổ như thế, cuối cùng Thường Thiên cũng tự giải thoát cho mình rồi. Biết rằng sẽ đau khổ, nhưng nàng không muốn dồn tâm tư vào một đoạn tình cảm không có hồi kết nữa. Tâm nàng lạnh rồi, quá lười để yêu.
Kể từ giờ, nàng sẽ chỉ xem Khuynh Vũ là tỷ tỷ mà đối đãi, và nếu có thể nàng sẽ giúp nàng ấy tìm được hạnh phúc. Trên cương vị một 'đệ đệ'? Hoặc người từng yêu nàng ấy, mong nàng ấy vui vẻ khoái hoạt... Sao cũng được.
Aiz~ xem kìa, những tên ngốc khác từ lâu ái mộ Khuynh Vũ, hôm nay lại tranh thủ đến sớm chỉ để ngắm nàng ấy, đúng là quá ngốc. Này, cái hoa hoa công tử kia, ai cho phép ngươi chạm vào tỷ ấy hả, lão nương đánh cho ngươi chết!
Ha! Hoá ra cha hắn là thương nhân giàu có nhất nhì kinh thành, thảo nào hắn lại ỷ thế trêu chọc con gái nhà lành như thế? Được rồi, Khuynh Vũ dù đang là tú bà Mộng Lâu, nhưng mà nàng chưa hề đến gần nam nhân, càng không cần bàn đến vấn đề tiếp khách, nên cứ xem nàng là con gái nhà lành đi...
Phiền phức kéo đến rồi~ Cứ nghĩ cha hắn có tiếng như vậy, ăn nên làm ra như thế thì sẽ là một nam nhân đàng hoàn. Có lẽ, nàng đánh giá cao bọn họ rồi. Có câu: "hổ phụ vô khuyển tử", chỉ là...ý nghĩa câu này đặt vào trường hợp này có chút không đúng. Cơ mà kệ nó đê!!!
Còn dám mang theo gia nhân đến phá quán nhị tỷ ta, các ngươi gan lớn lắm. Huynh đệ đâu! Theo lão nương đi đánh đuổi gian tặc, bảo vệ gia nghiệp cho nhị tỷ!!!
Úi cha! Đám hắc y nhân này từ đâu ra á? Còn có, quân đội triều đình? Này nhị tỷ, lão bà nhà ngươi đem luôn cấm vệ quân đến bảo vệ thanh lâu của ngươi. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Này này Khuynh Vũ, đây dù sao cũng là địa bàn của ngươi đi, ngươi cứ thong thả ngồi xem kịch như vậy sao? Một chút lo lắng cũng không có!!!
Gì! Ngươi gọi ta làm gì? Nói ngươi biết, ta có võ công nhưng không thích động tay động chân với đám người không cùng đẳng cấp kia đâu. À, ra ngươi gọi ta đến cùng uống trà a... Giờ không phải lúc để uống trà a!!
Ngươi bảo ta bình tĩnh, bình tĩnh thế quái nào được... Cứu viện của bọn hắn lại đến rồi, võ công đều cao cường a~ Phải công nhận là chúng can đảm thật đó, quân đội triều đình cũng dám đánh. Vương Hậu a, cầu ngài ra mặt~
Ể? Mười hai vị huynh đài này, sao các ngươi không động thủ đi? Lại ngồi đó xem kịch là thế quái nào!?
Ài~ Cuối cùng cũng chịu ra tay. Khuynh Vũ nói cho ta biết mười hai vị kia chính là Thập Nhị thủ hộ, nhóm Ám Vệ cao tầng nhất có năng lực ám sát vô cùng kinh dị. Bởi vì võ công không quá xuất sắc nên nhị tỷ nàng mới đào tạo nhiều Ám Vệ và sát thủ như vậy, xem như phòng thân á mà. Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện lại không thấy đám này đâu vì toàn bận làm nhiệm vụ, thế là Thường Hi lại gặp nguy hiểm -_-
Quay lại vấn đề, phong ba đã được dẹp yên nhưng không khí có chút căng thẳng. Rốt cuộc thì Lão Bản bí ẩn của Mộng Lâu là người như thế nào, mà cả cấm vệ hoàng cung đều được điều đến dẹp loạn? Đây là câu hỏi chung của tất cả những người đang có mặt tại đây (trừ một số người).
Xét tình hình có vẻ không ổn lắm, hôm nay phải đóng cửa a~ Ôi, bạc của ta, không cánh mà bay... Thường Thiên không ngừng ai oán nghỉ. Hừ! Nếu không phải cái tên hoa công tử kia nhất mực làm loạn thì bạc của nàng đâu có bay đi mất. Nhất định phải hướng hắn đòi bồi thường, không thì nàng sẽ không để yên cho đâu. Bất quá thì, gặp ở đâu đánh ở đó, vui thì xay xác chút đỉnh, buồn thì gãy tay gãy chân, không sao cả, nàng không phiền.
Cũng may là hắn còn đủ lý trí để nhận ra bản thân đang yếu thế đến mức nào nên cũng ngoan ngoãn giao bạc ra. Thường Thiên cũng không khó dễ hắn, lập tức đá hắn ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa thanh lâu sớm một chút. Coi như là lâu lâu được nghỉ ngơi sớm một bữa đi. Thường Thiên hớn hở mang bạc để vào ngân khố, giữ lại một phần cho bản thân, biểu hiện vô cùng vui vẻ.
Thấy nàng thoải mái, Khuynh Vũ cũng an tâm phần nào. Có lẽ, Thường Thiên đã suy nghĩ thông suốt, không có như con thiêu thân lao đầu vào tình nữa. Điều này khiến nàng nhẹ nhõm không ít.
Cứ như vậy, hai người từ cái thể loại tình cảm gì đó không rõ, trở thành tình tỷ muội, có hơn là tình thân. Tình yêu vừa chớm nở đã được dập tắt trước khi quá muộn.
_____---_____---_____---_____
Tui xin kính cẩn nghiêng mình PR truyện mới :)
Chap này được 50 vote tui sẽ khai hố :>
Cúi chào thân ái chư vị ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
De TodoTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...