24

882 74 13
                                    

Đại quân Chu quốc hôm nay dỡ trại, bởi vì thông qua kế hoạch của Thường Hi, Thường Hạo tạm thời nhượng lại phần đất biên cương này. Nữ đế Kim Lăng quốc Lăng Cát Ánh Huyền mặc dù không biết ý tưởng của nàng, bất quá chỉ cần là Thường Hi muốn, một chút đất đai này cũng không hề gì. Đại tướng quân coi như hoàn thành nhiệm vụ, liền xốc lại đội hình, lập tức quay về. Nàng chỉ sợ ở lại thêm một ngày, Chu Khiết lại đưa ra yêu cầu gì quá đáng, lương tâm của nàng sẽ không cho phép.

Chờ sau khi đã tháo bỏ xong, đoàn quân bắt đầu tiến trình trở về. Bởi vì trong quân đã được thay thế bằng quân Dạ gia, cho nên chỉ có Phó Tướng Vương Lâm là người duy nhất Dạ Khuynh Thành không thể tin tưởng. Người này xuất thân bí ẩn, Chu Khiết nhất quyết để cho hắn vị trí Phó Tướng trong trận này, nhất định thân phận không đơn giản. Tìm người thay thế hắn không được, thủ tiêu cũng không xong, chỉ đành đề phòng được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.

Thời điểm đi đến một trấn nhỏ đã là xế chiều, tiện nghi lại có một khách điếm rất lớn, rất nổi tiếng, Dạ Khuynh Thành liền hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi. Thời điểm nhìn thấy tên khách điếm, Thường Hi đã thầm thở phào một hơi. Lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, cuối cùng cũng về lại địa bàn của mình, nàng cũng yên tâm được phần nào.

Chưởng quỹ là một mỹ nhân thân hình gọn gàng, trang phục kín đáo nhưng không đủ che đi phong tư lã lướt của nàng. Thường Hi thoáng ngạc nhiên, nữ nhân yêu nghiệt trước mắt, còn không phải Tư Đồ Khuynh Vũ sao?

Tư Đồ Khuynh Vũ cũng kinh ngạc nhìn nàng, khoé mắt lại loé lên mấy phần khó hiểu. Thường Hi rõ là bị 'gả' đi Sở Quốc, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong đại quân Chu Quốc? Nhưng thân là người làm ăn lâu năm, nàng cũng không để vẻ thất thố của mình cho người ta phát hiện. Lấy lại nụ cười thương mại, nàng nhẹ nhàng mà quyến rũ hỏi: "Không biết các vị là muốn dùng điểm tâm, hay ở lại qua đêm?"

"Cách đây nửa ngày đường nữa, không biết có còn nơi nào dừng chân?" Vương Lâm hỏi.

"Thưa quan gia, đi qua trấn này liền là đất trống, muốn tìm miếu hoàng còn khó, huống chi nơi dừng chân."

"Vậy nơi này còn bao nhiêu phòng trống?" Lời này là Khắc Luân hỏi.

"Quán nhỏ này của ta có tổng cộng 3 khu 150 phòng, may mắn vẫn còn trống hơn 100 phòng."

"Ta thuê hết." Dạ Khuynh Thành nói, lời này khiến chúng binh sĩ mừng rỡ như điên. Có ai lại không muốn ngủ ở nơi giường chiếu đàng hoàng đâu, nếu bây giờ còn đi nữa, không chừng nơi để ngủ còn không có. Và vì để báo đáp Đại tướng quân có lương tâm, chúng binh sĩ đồng loạt tuyên bố tự mình trả tiền thuê phòng. Mặc dù bọn họ biết võ học thế gia – Dạ gia rất giàu có, trả một chút tiền phòng này không đáng kể, nhưng mà Đại tướng quân có lòng là được, bọn hắn cũng không phải là người cần người ta bao nuôi.

Thế là theo sự sắp xếp của Dạ Khuynh Thành, ai về phòng nấy. Thường Hi và nàng cùng phòng, Khắc Luân cùng Vương Lâm một phòng, còn lại thì mấy người chen một phòng hoặc tìm nơi nào đó sạch sẽ mà ngủ. Hết cách a, đại quân mấy vạn người biết lấy đâu ra nhiều phòng như vậy, đành ủy khuất bọn họ chật chội một phen.

[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ