Yến thọ của hoàng đế vốn dĩ xa hoa, mà yến thọ của Chu Khiết so ra càng xa hoa vạn phần. Bắt đầu từ sáng sớm, cung nữ thái giám đã tất bật chạy tới chạy lui. Quét tước lại một lượt hoàng cung từ trong ra ngoài, lại giăng đèn trang trí khắp nơi, không nói còn nghĩ bọn họ cử hành đại hôn đâu.
Long Hổ quân được an bài ngay trong cung, khá gần với tẩm cung của hoàng đế. Bởi vì Chu Khiết tuổi đã cao, sức khỏe lại không còn tốt, cho nên mới để tinh anh của mình ở bên cạnh tùy thời bảo hộ, nhưng hắn lại không biết đây mới là quân bài tẩy sẽ lấy mạng hắn.
Sở Thiên Ca cùng một đám Ám Vệ đã quay về nước Sở từ sớm, Thường Hi lần đầu tiên từ bỏ giấc ngủ để đến tiễn nàng một đoạn, đến khi thấy nàng đã an toàn rời khỏi mới an tâm quay về.
Tối đó.
Bá quan văn võ từng lớp từng lớp tiến vào đại điện, lại theo thứ bậc mà ngồi xuống vị trí của mình. Dạ Khuynh Thành thân là Đại tướng quân tay nắm binh quyền, vị trí của nàng được xếp khá gần với hoàng đế. Thường Hi không có cùng nàng vào đại điện, mà là nấp ở trên nóc để dễ dàng điều động.
Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ, Chu Khiết mới chậm rãi từ bên ngoài đi vào, long bào ánh kim sáng rực được thêu long văn, đầu đội long mão đính vàng, thế nhưng thần sắc yếu ớt lộ rõ mệt mỏi hoàn toàn không có khí độ hoàng gia, cũng không có cảm giác áp bách quần thần mà một quân vương nên có.
Đợi Chu Khiết ngồi lên long ỷ, quan viên bắt đầu hành lễ, xong xuôi thì lần lượt ngồi xuống, quá trình diễn ra vô cùng trơn tru. Thời gian một chén trà vừa qua, ở bên ngoài liền có cấp báo, Kim Lăng đại quân đã lấy lại phần lãnh thổ biên cương, hiện đang tiến sát hoàng thành, không bao lâu nữa sẽ phá được thành. Chu Khiết nghe xong thì tức giận xung thiên, ném chén rượu đến Dạ Khuynh Thành, cũng may là không trúng nàng.
"Dạ tướng quân, chuyện này là như thế nào!? Không phải ngươi đã diệt bọn chúng rồi sao, sao chúng còn có thể quay lại cắn trẫm!"
"Hoàng thượng bớt giận, Kim Lăng quốc quân sự hùng mạnh, lại có tướng tài Thường Hạo. Tuy rằng tạm thời đánh lui, thần không thể đảm bảo bọn họ sẽ không lại gây chiến." Dạ Khuynh Thành không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không có biểu hiện sợ sệt.
Chu Khiết còn chưa có phương án đối phó, thì một chiếc chủy thủ sắc bén đã kề lên cổ hắn.
"Vì Thái Tử điện hạ xưng bá nghiệp, cẩu hoàng đế đi chết đi!" Vừa dứt lời, cổ tay cũng cùng lúc luân động, một dòng máu nóng tuôn trào đoạt mệnh cẩu hoàng đế. Hắc y nhân làm xong việc lắc nhẹ thân mình liền biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Thái tử Chu Khâm nhìn một màn này chỉ có thể câm nín, hắn vừa mừng vừa tức giận. Có người thay hắn xuống tay diệt vua, nhưng lại ở trước mặt bá quan nêu lên hắn là đầu sỏ, cho dù hắn có lên làm vua thì hành vi giết cha đoạt ngôi này của hắn sẽ bị người đời phỉ nhổ, hơn nữa kia cũng phải thuộc hạ của hắn a!
Dạ Khuynh Thành đứng lên, lớn tiếng hô: "Thái tử tạo phản, người đâu mau bắt lấy hắn!"
Bá quan văn võ từ đầu đến cuối là một mặt không thể tin được, rõ ràng Thái tử đã được sắc phong như thế nào lại giết cha đoạt ngôi, chẳng lẽ là gấp không chờ nổi cho nên mới hành động khinh suất. Một bộ phận quan lại theo phe Thái tử âm thầm đổ mồ hôi, một bộ phận theo phe hoàng tử khác thì liếc mắt khinh thường, số còn lại chính là đứng một bên xem kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH•NP•XK] |Cổ Đại| Lão Công, Đừng Hòng Trốn~
عشوائيTác giả: KenyOtaku ( ╰❥ꜱ❍¡๛✘ɑლ༻꧂ ) Thể loại: bách hợp, xuyên không, phi lịch sử, có ngọt có ngược. (Thích ngược thụ :) ) Thị giác tác phẩm: chủ công Nhân vật chính: Thường Hi, Vệ Khanh, Sở Thiên Ca, Nam Cung Tuyết Nhược, Lăng Hân Nguyệt, Từ Mạc Ng...