Chương 2

1.3K 76 3
                                    

Chương 2 : Thách đấu

Sau trận đại chiến đồ ăn vớ vẩn, bốn người chúng ta cùng đi đến ngọn đồi gần nhà chính nhất. Itachi và Shisui lựa hai tấm bia phóng shuriken treo lên hai gốc cây to ở hai bên ngọn đồi. Ta vừa vươn vai khởi động vừa ra luật : « Chúng ta sẽ chạy lên ngọn đồi này, vừa chạy vừa ném những hòn đá này (bọn ta chưa đủ tuổi học phóng shuriken) vào tấm bia quy định. Cậu chạy bên trái, phóng vào tấm bên phải. Tớ thì ngược lại. Anh Shisui và Itachi sẽ làm giám khảo. Cậu có phản đối gì không ? »

Sasuke lời ít ý nhiều : « Bắt đầu đi ».

Và thế là bọn ta bắt đầu tăng tốc chạy lên đồi. Đương nhiên, để công bằng (trên hết không lộ tẩy bí mật), ta chỉ sử dụng một phần kỹ năng mình có, còn cố ý ném hụt một viên đá.

Ta và Sasuke gần như đồng thời đến đỉnh đồi.

Itachi quay sang Shisui : « 8/10 »

Shisui nói : « 9/10 »

Sasuke bĩu môi : « Anh không nói dối đấy chứ ? »

Shisui lắc đầu. Itachi cũng bảo : « Anh cũng đếm, thực vậy, cậu ta ném rất chuẩn ».

Sasuke không cam lòng nhìn ta : « Thi lại, lần này tôi sẽ không thua ».

« Có thua có chịu nha Sasuke » Ta trêu ghẹo : « Cậu là một người nhà Uchiha đó ». Ta hí hửng nháy mắt : « Sao ? Giờ thì ta là bạn chứ ? »

« Được », Sasuke gọn gàng dứt khoát đáp, làm ta có chút giật mình. Cậu ta cười nửa miệng : « Bất quá một tuần sau thi lại, nếu tôi thắng, tình bạn này coi như chấm dứt ».

Ta đơ người mất mấy giây, ngơ ngác hỏi : « Vậy nếu cậu thua, lại gia hạn tiếp một tuần à ? »

Sasuke liếc ta một cái còn sắc hơn dao : « Cậu nghĩ tên ngốc nhà cậu có thể thắng tôi lần nữa sao ? NẰM MƠ ! » Dứt lời liền quay gót bỏ đi, nhìn bóng lưng y như con khổng tước cao ngạo đang xòe đuôi. Ta âm thầm cảm thán, thê tử ngạo kiều, thật khó truy ah...

Itachi đảo mắt sang ta một thoáng rồi theo chân Sasuke rời khỏi. Ta chưa kịp hiểu rõ anh ấy có ý gì thì đầu bị người cật lực xoa nắn: "Giỏi lắm cậu nhóc, có tài đó! Có muốn theo anh học mấy chiêu không?" Còn ai khác hơn ngoài Shisui. Ta không ngần ngại gật đầu: "Muốn ạ!"

Shisui bất ngờ, chắc không tính tới ta hiển nhiên quá nhanh liền đáp ứng. Có điều không mất bao lâu cậu chàng đã mỉm cười: "Vậy thì đi theo tôi, chúng ta ra bờ sông tập luyện". Ta hí hửng đi theo, đùa à, thuấn thân Shisui đó, thiên tài tộc Uchiha, người mà cả Itachi cũng tự nhận mình không bằng muốn đích thân chỉ dạy ta đó! Không đồng ý có là đồ ngốc!

Phía bên ta hân hoan rời đi, hai anh em nhà Uchiha ngược lại trầm mặc một đường. Mãi đến lúc vào nhà, Itachi mới lên tiếng: "Sasuke".

"Dạ?" Sasuke dừng bước nhìn anh trai.

"Đừng đi lại quá gần với Naruto." Gia tộc Uchiha vẫn còn nằm trong sự nghi ngờ của cao tầng làng Lá kể từ vụ tấn công của Cửu Vĩ ba năm trước, tại thời điểm nhạy cảm này không nên cho hai đứa nhóc chơi thân, tránh người ta lại nghĩ gia tộc chưa từ bỏ mượn sức vĩ thú phá hủy làng.

(Naruto đồng nhân) ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ