Chương 31

856 54 0
                                    

Chương 31. Sính lễ

Sasuke ngủ một giấc đến tận xế chiều mới tỉnh dậy. Nửa dưới dường như không phải của mình, toàn thân thoát lực. Ký ức như thủy triều ùa về. Hơi thở vấn vít, môi lưỡi trao đổi, nước bọt giao hòa. Từng cái động chạm và đưa đẩy của đối phương khiến cơ thể cậu vừa nhớ tới liền tê dại đến mềm nhũn. Cậu nhớ đối phương bá đạo thế nào, ôn nhu ra sao và mình đã khuất phục hoàn toàn trước sự dụ dỗ chết người ấy. Mặt Sasuke thoạt xanh thoạt đỏ thoạt trắng liên tục biến sắc, cậu đem gối đập vào mặt mà nghĩ: Aaaa mình muốn chết!

Đột nhiên, mùi thơm xộc vào mũi khiến cậu hít hà. Canh cà chua với trứng và rau, ngửi thôi đã thấy thèm. Mấy năm không gặp, tay nghề tên ngốc kia lại tiến bộ rồi. Bụng cậu không chịu thua kém kêu lên làm cậu đỏ bừng mặt.

Giọng Naruto vang lên: "Đói bụng rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa, dậy ăn một chút đi". Cậu nghe tiếng chén đũa chạm vào nhau. Không cần nhìn cũng biết Naruto đang kéo ghế lại gần giường. Cái gối bị kéo xuống, Sasuke nhắm tịt mắt không nhìn. Naruto dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, đem hai cái gối chèn sau người cậu để cậu tựa vào thật thoái mái, kế đến múc một muỗng cơm thổi mấy cái, đưa đến bên môi cậu: "Há miệng ra nào, Sasuke".

Sasuke ngoan cố không mở mắt, cậu không muốn thấy biểu cảm đắc ý của tên kia đâu. Tuy vậy ăn thì vẫn phải ăn nên cậu hé miệng để tên ngốc kia từng muỗng từng muỗng đúc cho cậu. Thỉnh thoảng Naruto sẽ dừng lại để lấy khăn lau chút nước canh cậu không cẩn thận để dính bên mép.

Không khí thực an tĩnh, có thể nghe tiếng tim đập thình thịch trong ngực cậu, đợi mãi không nghe Naruto lên tiếng khiến cậu tò mò. Không nhịn được cậu mở bừng mắt.

Khuôn mặt Naruto rất bình tĩnh, không có trêu tức hay vui vẻ, cậu ta như thường mà hỏi: "Còn đói không? Muốn ăn thêm một chén không?"

Sasuke lắc đầu: "Tớ no rồi".

Naruto không ép, đem chén không để qua một bên: "Cậu thấy thế nào? Ăn ngon chứ?" Nói đến đây ta có chút xấu hổ gãi đầu: "Lâu lắm rồi không nấu cho người khác ăn, sợ cậu không hợp khẩu vị". Đôi mắt xanh cẩn thận lấy lòng nhìn cậu. Sasuke bất chợt cảm thấy về với quá khứ, Naruto thường nhìn mình với đôi mắt này. Hóa ra tên ngốc chỉ lớn tướng thôi chứ tính tình thì vẫn là Naruto cậu quen biết. Nghĩ vậy khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Sasuke khoanh tay hất cằm: "Không tệ, nhất là xét đến người nấu".

Đây là lại bị chửi xéo? Ta sờ sờ mũi, cam chịu quay đi rửa chén.

Cất chén bát vào vị trí đâu vào đó ta mới quay lại cạnh Sasuke sờ trán cậu. Sasuke giật mình nhìn ta dò hỏi, ta mỉm cười: "May mắn, không có phát sốt. Thắt lưng có đau lắm không?"

Bây giờ mới chịu hỏi? Sasuke bĩu môi, ủy khuất nói: "Đau muốn chết".

"Để tớ giúp cậu xoa bóp!" Ta đã luyện tập thủ pháp này rất nhiều lần (với búp bê Sasuke kích cỡ bằng người thật trong không gian hệ thống), tin rằng sẽ làm tốt.

"Cậu không được nhân cơ hội làm xằng làm bậy đâu đó!" Sasuke liếc mắt cảnh cáo trước khi nằm sấp xuống.

"Sẽ không.", ta cam đoan rồi thành thành thật thật xoa bóp cho cậu.

(Naruto đồng nhân) ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ