Chương 23

1.1K 60 10
                                    


Chương 23. Nguy cấp

Sau khi ba ngón tay có thể thuận lợi ra vào, ta mới chậm rãi để phân thân căng cứng nãy giờ nơi cửa động.

Sasuke hít sâu chuẩn bị cho cảm giác bị xâm phạm, không ngờ Naruto dừng lại rủa thầm một tiếng, sau đó đem chăn bọc kín cậu như cái bánh chưng, chỉ chừa mỗi gương mặt ra ngoài cho cậu thở. "Cái... cái gì?" Vừa trải qua cao trào chưa kịp phục hồi tinh thần, Sasuke không hiểu ra sao hỏi.

Rất nhanh, cậu có câu trả lời, không phải từ Naruto mà từ một chú ếch truyền tin: "Naruto-sama, ngài bảo tôi hễ Jiraiya muốn xuất phát đi tìm thủ lĩnh Akatsuki một mình thì lập tức báo cho ngài. Jiraiya-sama vừa có thông tin đầu lĩnh của chúng ẩn nấp tại Làng Mưa, ông ấy đã đến gặp bà Tsunade, khoảng ba ngày nữa sẽ xuất phát". Gamakichi ngây thơ không biết mình vừa phá hỏng chuyện gì, vô cùng hào hứng nói to. Nó thậm chí đang rất tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ Naruto giao cho nó. Naruto đã dặn đi dặn lại, chuyện này có liên quan đến sự sống chết của thầy Jiraiya, tuyệt đối không được làm hỏng.

Ta ngậm đắng không nói nên lời. Gamakichi làm đúng những gì ta giao phó, ta không tiện nổi giận. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, bị phá hỏng, ta không dậy nổi tâm tình khen thưởng nó. Nói thật, ta chưa ném một thanh kunai qua đã là kiềm chế kinh người.

Sasuke vốn rất thông minh. Nghe lời con cóc kia cũng hiểu sự tình nặng nhẹ, trấn an vỗ vỗ vai ta, quay sang Gamakichi nói: "Đã biết, cảm ơn nhé... à?"

"Gamakichi" Ta có chút rầu rĩ giới thiệu.

"Gamakichi" Sasuke hoàn thành câu. Ta gật đầu, khoát tay ra hiệu. Gamakichi hí hửng rời đi.

"Xin lỗi Sasuke, thật không phải lúc..." Ta ngượng ngùng vuốt dọc theo tấm lưng trần của cậu. Cũng may, ta hành động nhanh lẹ, Gamakichi chưa kịp nhìn thấy thân thể của cậu. Nếu không, ta nhất định giết người...à là giết ếch diệt khẩu.

"Không sao, việc lớn mà". Sasuke đã thấy hết hai kiếp trước, dĩ nhiên biết Jiraiya có vai trò như thế nào trong lòng Naruto. Nay Jiraiya sắp tới kiếp nạn, làm sao Naruto có thể không làm gì được? Naruto đã giúp gia đình cậu, thậm chí cả gia tộc cậu, cậu nhất định phải giúp Naruto bảo vệ những thứ quan trọng đối với cậu ấy.

"Ba ngày nữa mắt tớ cũng đã bình phục, tớ sẽ đi với cậu". Sasuke nhẹ nhàng mà cương quyết nói, ngữ điệu không cho ta phản bác.

Ta cũng không định ngăn cậu. Giờ Sasuke đã biết chuyện, thay vì để cậu lặng lẽ theo sau, đi cùng nhau ta lại thấy an tâm hơn: "Được".

Vấn đề còn lại là, chuyện ban nãy dĩ nhiên không thể tiếp tục. Có điều cảm giác chạm vào da thịt của Sasuke quá mức hoàn mỹ, ta luyến tiếc cứ vậy buông tay, đành đánh liều hỏi: "Tớ có thể... đơn thuần ôm cậu ngủ như thế này không? Cứ để... như vậy".

Sasuke hiểu ý, theo thông lệ đỏ mặt, nhưng cậu cũng không từ chối.

Im lặng là đồng ý. Ta hiếm có dịp đầu óc nhanh nhạy nắm bắt tình hình, thuận thế ôm cậu vào lòng. Cả hai cùng tiến vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

(Naruto đồng nhân) ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ