Chương 22. Chăm sóc (18+)
Chăm một hồi củi khô lửa bốc :))))
Không nhìn thấy khiến Sasuke hành động bất tiện, cũng may một đường không có kẻ địch xuất hiện. Chúng ta thuận lợi trở về pháo đài Kazekage. Ta nắm tay Sasuke ngăn cậu bước lên trước, Sasuke thuận theo dừng chân.
Phòng dành cho khách không nhiều nên bọn ta chia hai người một phòng mà ngủ. Ta và Sasuke nghiễm nhiên xếp cùng một phòng. Phải leo lên cầu thang nên ta có chút lo lắng : « Sasuke, cầu thang khá cao đấy, để tớ... »
« Không cần, cậu leo lên, tôi nghe tiếng chân cậu có thể ước lượng được khoảng cách » Sasuke tự tin khẳng định.
Ta ngập ngừng leo lên một bậc.
Sasuke giơ chân, suy nghĩ một chút rồi đặt xuống nhưng ước tính không chính xác lắm nên ngã nhào về trước. Ta vội vàng đỡ lấy cậu : « Cẩn thận ».
Sasuke có chút mất mặt nói tiếng cảm ơn.
Ta mỉm cười, dặn cậu : « Đứng yên. » sau đó lùi lại để đứng sau lưng cậu : « Giờ thì nhấc chân trái lên ».
Sasuke làm theo.
« Cao hơn một chút... một chút nữa... được rồi, đặt xuống. Bây giờ tới chân phải, nào, giơ lên... » Ta cứ thế hướng dẫn cậu từng bậc một. Đi khoảng mười bậc thì Sasuke đã có thể không cần sự giúp đỡ của ta nữa. Đến đoạn cầu thang đứt khúc và xoay cua, ta nói : « Dừng lại ». Sasuke ngoan ngoãn nghe theo.
« Đoạn này cầu thang hơi hẹp, lại không cân đối về chiều rộng, chỗ hẹp chỗ rộng, phải cẩn thận. Trước hết bước sang phải một chút, tớ sẽ canh cho cậu bước vào chỗ rộng nhất ».
Sasuke tiếp tục theo lời ta hoàn thành việc leo cầu thang.
« Chúng ta ở căn phòng thứ ba tính từ cái cầu thang lúc nãy. » Ta giới thiệu.
Sasuke chậm rãi lần mò theo bức tường để xác định các cánh cửa. Cậu đi qua một cánh, hai cánh, cuối cùng cũng chạm được cánh cửa thứ ba : « Ở đây ? »
« Đúng rồi, Sasuke giỏi lắm ! » Ta vỗ tay.
Sasuke nói : « Đừng có khen tôi như khen một đứa con nít ! ».
Ta cười cười theo cậu bước vào phòng, bật công tắc lên. Sasuke dò dẫm tìm giường, ta cũng không lên tiếng. Ta biết cậu muốn tự xác định vị trí các món đồ vật trong căn phòng. Dù sao chúng ta vẫn sẽ ở đây vài ngày cho đến khi mắt cậu bình phục.
Khi cậu mò đến ấm trà, ta ngăn lại : « Mấy thứ dễ vỡ vẫn là giao cho tớ đi, Sasuke, tớ không muốn cậu bị thương ».
Sasuke không phản đối khiến ta vui mừng : « Cậu có muốn uống nước không? ».
Sasuke đáp : « Phiền cậu ».
Ta giúp cậu rót một ly, cố tình để ly phát tiếng « cạch » trên bàn : « Đây nhé ».
Sasuke thuận lợi nhận lấy.
Đến lúc đi tắm, Sasuke kiên quyết tự làm nhưng ta sợ cậu tông phải cái gì đó nên bắt cậu để ta tắm cùng. Sasuke đỏ bừng mặt nhưng không thắng nổi sự cố chấp của ta đành chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto đồng nhân) ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊU
FanfictionLưu ý: Đây là Narusasu, vui lòng tìm hiểu trước khi đọc, kỳ thị nam x nam hoặc kỳ thị cặp Naruto x Sasuke có thể bỏ qua truyện này. Truyện viết vì sở thích cá nhân. Nhân vật thuộc về Kishi-sensei, nội dung thuộc về mình. Mình biết mình viết còn kém...