Chương 10. Nhiệm vụ
Con người phải bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, đó là chân lý ta từng nói với Sasuke. Thế nên không lạ gì khi chúng ta hiện chỉ có thể làm những nhiệm vụ cấp thấp như tìm mèo đi lạc, giúp nhổ cỏ, làm vườn, bắt một số con vật xổng chuồng có vài kỹ năng đặc biệt khiến chúng hung mãnh và nhanh nhẹn hơn so với những con vật cùng loài khác,... Ta rất thích khoảng thời gian nhàn nhã này, có thể ngắm cảnh trời mây non nước, luôn tiện hỏi xin một ít cây thuốc ở một số gia đình tương đối thân thiện. Từ ngày ta trở thành genin, người dân tuy không thực hòa nhã nhưng cũng coi như thái độ có cải thiện. Chí ít ta có thể dùng sinh hoạt phí để mua đồ ăn như bao người bình thường khác. Vui hơn là, Sasuke từ hôm bữa nghe gợi ý của ta, thực sự đến nhà ta thường xuyên hơn để cùng ăn cùng ngủ. Đương nhiên, ta đã giấu gối ôm hình Sasuke, sách đam mỹ và đông cung đồ cẩn thận. Dù có chút nuối tiếc phải chia tay chúng một thời gian, nhưng được ôm Sasuke ngủ ở 'không gian riêng' vẫn khiến ta rất thỏa mãn.
Thêm nữa, có vẻ việc ta lật tẩy chuyện của Kakashi trước bài kiểm tra cướp chuông đã lọt đến tai Itachi. Ánh mắt anh ấy nhìn ta ngày càng có sức đe dọa, ta đã làm gì cơ chứ? Thật khóc không ra nước mắt mà. Thế nên dạo này ta không dám thường xuyên ghé sang nhà Sasuke như trước.
Hoàn thành việc thu hoạch lúa trên khoảng ruộng phân công cho mình, thấy Sakura và Sasuke còn chưa quay lại, ta tranh thủ nghỉ ngơi. Không ngờ lại nằm mơ.
« Sa...Sasuke... » Sakura đỏ mặt, ngượng ngùng đưa cho cậu một chiếc túi nho nhỏ : « Tặng cậu. Dù không lớn nhưng đó là tấm lòng của mình ». Lúc này cả hai vẫn còn là trẻ con, trông khoảng chừng 8-9 tuổi.
« Cái gì vậy ? » Sasuke không nhận lấy mà hỏi.
« So...Socola... vì hôm nay là ngày 14/2, cậu hiểu không ? Ý tớ là... » Sakura ấp úng.
« Tôi không thích ăn đồ ngọt » Người thanh niên tóc đen cứ thế bỏ đi, mặc kệ Sakura vỡ nát trong gió.
Từ khi còn nhỏ Sasuke đã rất thu hút các cô gái. Nhiều bạn nữ lấy hết can đảm tặng quà cho cậu vào ngày lễ tình nhân nhưng đều bị cậu lấy lý do không thích đồ ngọt cự tuyệt.
« Sasuke, cậu lại làm Sakura khóc hả? » Một cậu nhóc tóc vàng chạy đến trước mặt Sasuke hét to, chỉ tay vào mặt cậu, buộc tội: « Cậu quá đáng lắm, không nên chà đạp tấm lòng của người khác như vậy chứ ! » Sasuke thờ ơ lướt qua cậu.
Có vẻ như đây lại là ký ức của Naruto kiếp trước bởi năm đó ta không hề chứng kiến cảnh này. Năm 9 tuổi ta ở nhà làm socola không đường sau đó lén lút để lên thành cửa sổ nhà Sasuke rồi chạy biến, không ghi tên hay để lại thiệp. Thế mà Sasuke vẫn biết nó là socola của ta. Hôm sau cậu đến gặp ta, cảnh cáo ta đừng làm mấy trò vô ích. Ta hỏi cậu có ăn không, cậu bảo đã vứt nó vào sọt rác rồi.
Ta vẫn không từ bỏ, năm sau tiếp tục làm như cũ. Lần này, ta chỉ vờ bỏ đi rồi nấp ở gần đó theo dõi. Lát sau, Sasuke phát hiện ra túi socola. Ta nghe cậu mắng : « Usuratonkachi » và đem cái túi vào phòng. Ta len lén ngó đầu nhìn, vui mừng phát hiện cậu đang vừa ăn chúng vừa đọc sách.
![](https://img.wattpad.com/cover/201617696-288-k483532.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto đồng nhân) ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊU
FanfictionLưu ý: Đây là Narusasu, vui lòng tìm hiểu trước khi đọc, kỳ thị nam x nam hoặc kỳ thị cặp Naruto x Sasuke có thể bỏ qua truyện này. Truyện viết vì sở thích cá nhân. Nhân vật thuộc về Kishi-sensei, nội dung thuộc về mình. Mình biết mình viết còn kém...