Phần 7

805 34 0
                                    

Sau khi ăn xong, anh đưa cậu về nhà.

- Cảm ơn cậu nha, tiền viện phí mai tôi sẽ trả cho cậu.- Cậu nói.

- Cậu vào nghỉ đi, tôi không lấy tiền viện phí của cậu đâu.

- Nhưng mà....- Chưa nói dứt cậu thì cậu bị anh chen vào.

- Không nhưng nhị gì hết, lấy tiền đó mà bồi bổ cho bản thân đi, cậu càng ngày càng gầy đi rồi đó.

Vừa nói xong là anh quay lưng bỏ đi, cậu chỉ biết đứng nhìn. Thấy anh về rồi thì cậu cũng quay lưng vào nhà.

- Sao bữa nay về trễ vậy con.

Vừa vào nhà thì cậu đã thấy mẹ mình ngồi chờ ở ghế.

- Hôm nay ở chỗ làm của con có người bị ốm nên con diễn thay luôn. Mà sao giờ này mẹ còn thức vậy, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.

- Mẹ lo cho con nên chưa ngủ được với lại con giờ này vẫn thức còn gì.

- Thôi con đi tắm đây, mẹ ngủ sớm đi.

- Ừm, con tắm xong rồi ăn cơm đi rồi hẵng ngủ.

- À, vữa nãy có một cậu bạn mua đồ cho con ăn rồi.

- Ừ, vậy con đi tắm đi.

Cậu cười nói vui vẻ với mẹ mình rồi đi vào phòng.

Cậu tắm xong là nhảy lên giường nằm vì mệt và vẫn đang sốt.

Còn về phía anh, vừa về tới nhà đã gặp ngay ba của mình đang ngồi trên chiếc ghế.

- Sao giờ này con mới về?- Ba anh nghiêm giọng hỏi.

- Con có việc bận cho nên về hơi trễ.

- Việc bận gì mà con bỏ em của con ở khách sạn rồi đi vậy hả?

- Bảo Trân nó lớn rồi mà ba.

( Nguyễn Bảo Trân: em ruột của Nguyễn Bảo Khánh. Cô có ngoại hình xinh đẹp, mắt to, mũi cao,... Bảo Khánh rất yêu cô em này của mình, không cho ai đụng đến em ấy được.)

- Anh Khánh!!!- Bảo Trân từ trên lầu bước xuống với gương mặt nũng nịu.

- Em về nhà hồi nào vậy?- Anh ngạc nhiên nhìn em gái của mình.

- Thì do anh còn gì, anh bỏ em ở khách sạn, em phải bắt taxi về nhà đó.

- Thôi, anh xin lỗi mà, mai anh mua thật nhiều đồ cho em nha.

- Vậy thì em không giận anh nữa, yêu anh trai nhiều lắm.

- Thôi, hai đứa về phòng của mình ngủ đi.- Ba của Bảo Khánh lên tiếng.

- Dạ- Cả hai anh em đồng thanh.

Sau khi anh lên phòng liền đi tắm rồi phi lên giường cầm điện thoại nhắn tin cho cậu.

Khánh
Này, Tuấn, cậu ngủ chưa???

                                                Tuấn
Tôi chuẩn bị đi ngủ thì
cậu nhắn tin này.

Khánh
Vậy câu đi ngủ đi.

       Tuấn
Cậu cũng ngủ đi,
khuya lắm rồi.

Khánh
Ừ, cậu ngủ ngon.

                                                              Tuấn
                                                     Ngủ ngon.

Khi nhận được câu chúc ngủ ngon từ người mình thương thì Bảo Khánh vui mừng hết sức, cả đêm trằn trọc vì vui.

Còn về phần cậu, cậu vẫn không hiểu sao khi nhắn những dòng tin nhắn ngắn như vậy thì tim cậu đập nhanh như vậy.

Hôm nay hai người không ngủ được rồi.
----------------------------------------------------------- Dạo này truyện nhạt quá m.n ạ. Tay nghề còn yếu, mong mọi người góp ý ạ.
 
     

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ