Ả mở cánh cửa, anh theo sau. Bên trong là bóng hình thân thương đang nằm co ro đến tội nghiệp dưới đất. Anh định chạy đến nhưng đến bị một đám người chặn lại.
- Bảo Khánh à, anh đau lòng lắm phải không, người anh yêu đang nằm đó chờ anh đấy.
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn anh giao toàn bộ số cổ phần của anh trong công ty cho tôi.
Thật sự là số cổ phần của anh trong công ty rất lớn, đứng thứ 2 về số cổ phần.
- Không bao giờ.
- Vậy thì tôi cũng không khách khí nữa.
Cô vẫy tay gọi đám đàn em sau lưng. Bọn chúng nhào vào đánh Bảo Khánh. Không khoan nhượng, anh đánh từng tên một, những tên bị anh đánh nằm vật vã dưới đất. Kim Trâm sợ hãi, nhặt con dao dưới đất kề sát cổ Phương Tuấn.
- Mày muốn nó không còn sống nữa à?
- Cô buông em ấy xuống!
- Tao không buông đấy.
- Số cổ phần đó sẽ thuộc về cô, cô mau thả em ấy xuống.
- Tao không còn hứng thú với những thứ đó nữa. Thứ bây giờ tao muốn là cái mạng của mày đấy. Mau quỳ xuống, tao sẽ tha cho nó.
- Bảo Khánh.....anh không được quỳ xuống....mặc em đi....mau chạy đi.- Cậu mệt mỏi lên tiếng.
- MAU QUỲ XUỐNG!- Ả hét lớn.
Cây dao càng ngày càng được ấn sâu vào cổ cậu, máu bắt đầu ứa ra. Anh đau lòng quỳ xuống, đám đàn em chạy đến đánh mạnh vào người anh. Cậu ở đối diện chỉ biết khóc oà lên. Cánh cửa bất chợt được đạp tung ra, là Thái Vũ và Masew cùng đàn em của anh. Lúc anh rời khỏi nhà, Bảo Trân cảm thấy lo lắng tột độ nên đã bắt taxi theo rồi gọi cho Thái Vũ và Masew đến.
Mọi hoạt động của côn đồ dừng lại, đàn em của Bảo Khánh bắt đầu tiến tới đánh nhau với bọn chúng. Kim Trâm sợ sệt, buông cậu ra rồi lùi lại đằng sau. Cảnh tượng bây giờ rất hỗn loạn, hai bên đánh nhau tơi tả, cậu được Masew đỡ ra ngoài. Anh vì lo lắng nhìn theo cậu mà không để ý có một tên đằng sau, giơ cao gậy đập vào gáy của anh. Mệt mỏi, ngã khụy xuống đất. Cậu thấy vậy liền chạy tới đỡ anh, anh cố gắng chồm dậy, đứng lên.
Cậu lo lắng khóc nức nở. Chợt phía sau anh là Kim Trâm, không biết ả đã từ lúc nào cầm cây dao đứng đó. Ả lao đến anh, anh cảm nhận được tiếng bước chân, quay lại đằng sau, chắc sẽ không né được nữa rồi. Máu thấm đẫm phía lưng, nhưng mà là lưng cậu. Cậu đã đỡ cho anh nhát dao đó, anh ôm cậu trên tay. Kim Trâm bị Masew giữ lại. Máu chảy rất nhiều, thấm ướt cả tay áo của anh.
- Phương Tuấn, em đỡ cho anh làm gì?
- Vì..em không muốn...thấy anh bị...thương.
- Em đừng có ngốc như vậy.
- Em mệt quá, cho em ngủ xíu nha.
- Không...anh không cho phép em ngủ.
- Không nên gặp cũng đã gặp
Không nên thương cũng đã thương.
Anh nhớ...giữ gìn sức khoẻ của mình, đừng...thức khuya nữa, em...lo lắm.Nói rồi cậu ngất trên tay anh, đau lòng ôm lấy cậu mà gào lên.
- Phương Tuấn, em mau tỉnh lại cho anh, anh không cho phép em ngủ.
Thái Vũ chạy đến, Masew giao Kim Trâm cho đàn em rồi chạy đi lấy xe, anh vội vàng bế cậu lên xe đến bệnh viện.
*Chim kia về vẫn có đôi,
Sao chẳng số phu thê?
Em ơi đừng xa cách tôi,
Trăng cố níu em về.
Bình yên trên mái nhà,
Nhìn đời ngược dòng,
Em còn bên anh,
có phải không?
*Sóng Gió_Jack, K-ICM
-----------------------------------------------------------
Phương Tuấn sẽ như thế nào nhỉ?
Mọi người đoán đi.
Dạo này tui thấy truyện nó nhạt một cách kinh khủng.😔😔😔
Mọi người ủng hộ tui với nha.❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomansaVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘