Hôm sau cậu vẫn phải ở ké nhà của Bảo Khánh. Không những ở ké nhà mà còn ở ké phòng của anh. Thật ra cậu muốn ra khách sạn nhưng bị anh giữ lại.
- Tuấn ơi, cậu đừng đi nữa được không?
- Nhưng mẹ tôi vẫn ở dưới quê.
- Để tôi cho người đưa mẹ cậu lên đây.
- Nhưng......để tôi gọi hỏi mẹ đã.
Cậu ra ngoài lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Tuấn: Mẹ ơi!
Mẹ Tuấn: Sao vậy con? Thằng Khánh sao rồi?
Tuấn: Khánh ổn mẹ ạ. Mẹ ơi, con kêu Khánh cho người xuống đón mẹ lên đây nha.
Mẹ Tuấn: Thôi, mẹ không lên đâu, mẹ thấy ở trên đó ồn ào quá, để mẹ ở đây sống cho yên tĩnh. Còn con thì sao?
Tuấn: Nếu mẹ ở dưới quê thì để con về.
Mẹ Tuấn: Con ở trên đó học đi, mẹ ở đây với cô chú là được rồi.
Tuấn: Nhưng mà......
Mẹ Tuấn: Không có nhưng nhị gì hết, lo mà học đi con.
Tuấn: Dạ mẹ.
Cậu tắt điện thoại, điều khó khăn nhất bây giờ là cậu không có chỗ ở. Và điều khó khăn tiếp theo là cậu vừa mới rút học bạ hôm qua, giờ chả lẽ lại xin lại.
- Cậu suy nghĩ gì vậy? Mẹ cậu có lên không?- Bảo Khánh hỏi cậu.
- Mẹ tôi không lên.
- Vậy là cậu sẽ đi sao?- Mặt anh thoáng chút buồn buồn.
- Không, tôi ở đây học.
- Thật hả?- Anh hớn hở như một đứa con nít.
- Nhưng mà tôi mới rút học bạ nên chắc sẽ học ở chỗ khác.
- Không cần đâu, để tôi xin cho cậu học lại.
- Thôi đi, đã đi rồi mà còn quay lại thì kì lắm.
- Kì gì chứ? Nhà tôi có đóng góp để xây lên ngôi trường đó mà.
- Vậy thì cảm ơn cậu.
- Có gì đâu, giúp cho bảo bối của tôi thôi mà.
- Ai là bảo bối của cậu chứ?
- Cậu chứ ai. Tôi thương cậu nhất đấy.
- Mà.....tôi chưa có chỗ ở......cậu cho tôi ở ké vài hôm nha, tôi sẽ đóng tiền nhà cho cậu.
- Ở thì ở đi, tôi cho cậu ở cả đời còn được.
- Còn ba cậu thì sao?
- Ba tôi có nhà riêng, đây là của tôi và Bảo Trân.
- Đúng đấy, anh ở lại đây với tụi em đi. Có anh ở đây thì anh của em mới chịu được.- Bảo Trân từ xa đi đến cũng tươi cười mà nói.
- Vậy...Cảm ơn hai người.
- Có gì đâu mà cảm ơn, sau này dù gì thì chúng ta cũng chung một nhà mà.- Bảo Trân trêu chọc cậu.
- Vậy phòng của tôi ở đâu, để tôi đi dọn.
Cậu vừa hỏi xong là Bảo Khánh chỉ ngay vào căn phòng của anh. Cậu đỏ mặt lắc đầu.
- Tôi không ở trong đó đâu.
- Nhà hết phòng rồi anh ơi.
- Anh thấy phòng bên cạnh để trống mà.
- Phòng đó của ba em mỗi khi qua đây.
- Vậy không có phòng cho khách sao?
- Thật ra là có, mà trong đó chứa đồ của em hết rồi. Với lại anh với anh Khánh là người yêu mà, ngủ chung có sao đâu chứ.- Cô với một điệu cười khoái chí.
- Đành vậy thôi.
Cậu quay lưng vào phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái. Định nhắm mắt ngủ thì anh nhảy xổ vào.
- Tuấn ơi!
- Gì?
- Cậu có thương tôi không?
- Có một câu mà hỏi hoài vậy?
- Tôi hỏi để chắc chắn.
- Tôi thương, được chưa, giờ đi ra để tôi ngủ, tôi mệt lắm rồi.
- Thương meomeo nhất.
- Meomeo là nhỏ nào vậy?
- Là cậu ớ.
- Sao lại kêu tôi là meomeo?
- Vì cậu giống như mèo vậy. Lười ăn nè, ngủ nhiều nè, vân vân và vân vân.
- Vậy thì tôi kêu cậu là lala nha?
- Meo kêu tôi là cái gì cũng được.
- Được rồi, đi ra cho người ta ngủ.
Cậu nằm quay mặt vào tường, anh nằm đằng sau ôm cậu ngủ. Trong căn phòng rộng rãi bây giờ là hình bóng hai cậu trai ôm nhau ngủ.
-----------------------------------------------------------
Ngọt không mọi người???🤔🤔🤔
Nhớ ủng hộ tui nhe.😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘