Sáng hôm sau, anh thức dậy một cách mệt mỏi, đầu đau nhức. Liếc nhìn xung quanh thì mới biết mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là Bảo Trân đang ngồi ngủ gà ngủ gật.
- Này, Trân, dậy đi.- Anh lay nhẹ cô.
Cô dần mở mắt ra, thấy anh mình trước mặt, cô nhào đến ôm anh.
- Bỏ anh ra nào, anh sắp không thở nổi rồi đấy.
- Do anh đấy, làm em hết hồn, nữa đêm nữa hôm em phải lấy xe chạy đến đây đó.
- Anh xin lỗi, mà...Tuấn đâu rồi em????
- Anh Tuấn đi học rồi. Đêm qua anh ấy ngồi cạnh giường anh đến sáng, cứ ngồi dằn vặt bản thân mình vì làm anh bị bệnh.
Anh nghe mà thương, cậu lại chịu khổ vì anh. Định bước xuống giường để đến trường thì anh bị Bảo Trân chặn lại.
- Anh muốn đi đâu, anh không khoẻ thì lo mà nghỉ ngơi đi.
- Anh đến trường.
- Bị bệnh mà đến trường làm gì, với lại sắp tan học rồi anh đến rồi mọi người về à.
Anh thầm nghĩ khi ra về thì cậu sẽ ghé qua nên anh lại ngoan ngoãn nghe lời cô em gái mà nằm xuống. Đợi được một lúc thì cửa phòng bệnh cũng mở ra, anh bật dậy nhìn bằng ánh mắt mong chờ. Sự mong chờ của anh rơi vào hư không khi thấy hai đứa bạn thân của mình đến nhưng không có cậu. Gương mặt anh thoáng đượm buồn, trong lòng có chút hụt hẫng.
- Sao buồn dữ vậy man.- Thái Vũ lên tiếng nhằm chọc bạn mình.
- Tuấn đâu???- Anh nói.
- Nó nói nó bận việc, hôm nay phải đi làm sớm nên về trước, không đến thăm mày được.- Masew cười nói với anh.
- Mày đói chưa, để tao lấy đồ cho ăn. Từ hôm qua đến giờ mày chưa ăn gì rồi.- Thái Vũ cũng khá lo lắng cho bạn mình.
- Tao chưa đói.
- Tao nghe thằng Tuấn nói chuyện của hai đứa mày rồi. Đừng có buồn nữa, lo mà chăm sóc cho sức khoẻ của mình đi.- Masew lên tiếng an ủi.
- Chuyện gì vậy anh?- Bảo Trân thắc mắc hỏi.
- Tuấn với Khánh chúng nó.....- Thái Vũ chần chừ.
- Sao ạ? Hai người làm sao?
- Ra ngoài nói chuyện với anh.- Masew kêu cô.
Cả hai cùng quay lưng ra ngoài, trong phòng thì Thái Vũ ngồi nói chuyện cùng Bảo Khánh cũng như ép anh ăn một chút cháo.
- Chuyện là sao vậy ạ? Hai người xảy ra chuyện gì?
- Tuấn với Khánh chia tay rồi em. Tuấn nó còn nói có thể nó sẽ về Bến Tre sống.
- Tại sao lại phải chia tay ạ? Không phải hai người họ rất yêu nhau sao?
- Lí do thì anh không biết, anh chỉ biết hai đứa nó vẫn còn yêu rất nhiều. Hôm nay Tuấn nó vừa nói mà mắt nó vừa rưng rưng, trông tội lắm em à. Chắc có chuyện gì đó ngoài ý muốn.
- Họ chỉ mới tỏ tình với nhau thôi mà. Sao ông trời lại phải hành hạ họ như vậy chứ?- Bảo Trân khóc, cô đã khóc cho cuộc tình đáng thương của anh mình.
Masew cũng chẳng biết làm gì, cậu ấy chỉ biết làm điểm tựa cho cô gục đầu vào khóc.
Buổi chiều anh được xuất viện, anh về nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn mong chờ điện thoại từ một người. Chờ mãi cho tới tối, anh mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Một dòng tin nhắn hiện lên trong khi anh đã ngủ say.
Tuấn
Ngủ ngon.
Mai tôi đi rồi, ở lại nhớ giữ gìn
sức khỏe.
Tạm biệt, người tôi thương.
-----------------------------------------------------------
Ngược có như vầy đã được chưa mọi người???
Nhớ ủng hộ tui với nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘