Đến nơi làm việc, cậu mệt mỏi ngồi chờ đến lượt mình lên hát. Đang ngồi chờ thì tự nhiên đầu cậu choáng váng.
Rầm....
Cậu ngã xuống đất, mọi người xung quanh hoảng hốt chạy tới. Người thì gọi cho cấp cứu, người thì tìm cách gọi cho người nhà của cậu.
Họ đang loay hoay tìm cách để gọi cho người nhà của cậu thì chiếc điện thoại của cậu rớt ra, cầm lên bấm gọi một số gần đây nhất, và số đó không của ai khác ngoài Bảo Khánh.
Khánh: Alo, gọi tôi chi vậy?
Quản lí của phòng trà(QL): Cậu là người nhà của Phương Tuấn phải không.
Khánh: Tôi là bạn của cậu ấy, có chuyện gì à.
QL: Tôi là quản lí của nơi cậu ấy làm, cậu ấy bị ngất, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện XX, cậu đến đây gấp được không.
Khánh: Được, tôi quá liền.
Vừa cúp máy, anh liền lấy xe của mình chạy thật nhanh đến bệnh viện ấy.
Vừa tới anh chạy thật nhanh đến phòng cậu đang nằm. Cậu hiện tại chỉ nằm một mình.Một bác sĩ bước đến chỗ anh.
- Cậu là người nhà của cậu ấy à?- Bác sĩ hỏi anh.
- Cháu là bạn của cậu ấy ạ, câu ấy sao vậy bác sĩ?- Anh lo lắng tột độ.
- Cậu ấy bị sốt, có lẽ do hồi chiều dầm mưa lâu quá.
- Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ.- Anh vừa cảm ơn xong là vội vào phòng ngồi cạnh giường bệnh của cậu.
Anh chạy vào phòng. Thấy cậu như vậy, anh sót lắm chứ nhưng mà nếu nói ra thì sợ người ta không chấp nhận, rồi lại ruồng bỏ mình.
Anh nắm lấy tay cậu, trong lòng thì sót xa vì người mình thương. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu mở mắt ra.
- Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người sao rồi? Hay để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu nha?- Vừa thấy cậu mở mắt, anh liền hỏi dồn dập.
- Tôi không sao, không cần gọi bác sĩ. Mà sao cậu ở đây.- Cậu mỉm cười vì thấy người kia lo lắng cho mình.
- Thì cậu bị ngất ở chỗ làm, người ta đưa cậu vào đây rồi gọi cho tôi đến. Mà sao cậu lại dầm mưa đến mức này.
- À, hồi chiều có việc phải ở lại trường, lúc xong việc thì trời mưa nên tôi dầm mưa về.
Thấy người kia lo lắng cho mình, mặt cậu đỏ lên.
- Này, sao mặt cậu đỏ vậy, cậu có sao không???- Bảo Khánh lo lắng hỏi.
- Tôi không sao mà. Mà lát nữa cậu đưa tôi về nha, tôi không muốn mẹ lo lắng.
- Được rồi, mà cậu đã ăn gì chưa.
- Chưa.
- Cậu đó nha, không biết tự chăm sóc mình gì cả.
Vừa nói xong, anh liền chạy đi ra ngoài để lại cậu với gương mặt ngơ ngác.
Khi về lại phòng, trên tay anh là một hộp cháo.
- Nè, há miệng ra tôi đút cho ăn.
- Thôi, tôi không muốn ăn.
- Ăn đi ông nội, ăn cho khoẻ lại rồi còn đi học.
- Vậy để tôi tự ăn.
- Thôi, để tôi đút cho, lỡ cậu làm đổ thì tôi lại khổ.
Cậu hậm hực há miệng ra cho anh đút. Cả hai nhìn nhau cười nói vui vẻ.
-----------------------------------------------------------
Vì mới viết truyện lần đầu nên còn sơ sài, có sai sót thì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ.Mong mọi người ủng hộ ạ.😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘