Phần 3

962 51 0
                                    

Cả ba người họ đang nói chuyện, thì Phương Tuấn bước đến với một cái hộp trên tay.

- Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua, tặng cậu.- Phương Tuấn rụt rè nói.

- Không có gì đâu mà.- Anh cười một cách dịu dàng nhìn cậu.

Sau khi cậu đi khỏi thì Thái Vũ lên tiếng.

- Mày làm gì mà được tặng quà vậy.

- Tao làm gì kệ tao.- Bảo Khánh trở lại vẻ mặt lạnh lùng.

Sau khi anh bỏ vào lớp thì hai cậu bạn kia vẫn đứng ở ngoài nói chuyện.

- Ê, mày có thấy lâu lắm rồi nó mới cười như vậy không?- Masew nói nhỏ với Thái Vũ.

- Ừ, tự nhiên tao thấy nó lạ ghê.- Thái Vũ chợt nhớ lại nụ cười lúc nãy của Bảo Khánh.

- Hay là nó thích thằng Tuấn rồi nhỉ?- Masew bất ngờ lên tiếng.

- Không có chuyện đó đâu.- Thái Vũ bất ngờ với câu nói của Masew.

- Mà mày có công nhận thằng Tuấn nó đẹp không.

- Ừ, tao phải công nhận là nó đẹp thật.

- Đó, nó đẹp nên Bảo Khánh nhà ta có thích thì cũng là chuyện thường.

- Mày tào lao ghê.

- Nói chuyện với mày tao tức ghê luôn á.- Masew hậm hực nói rồi quay lưng bỏ vào lớp.

Lúc này thì anh và cậu đang ngồi trong lớp nói chuyện cùng nhau.

- Cậu từ đâu chuyển vào đây vậy?- Anh nhìn cậu một cách trìu mến hỏi.

- Tôi từ Bến Tre chuyển lên đây học. Gia đình khó khăn nhưng được học sinh giỏi nhiều năm nên nộp đơn vào là được nhận liền.- Cậu cười cười rồi trả lời anh.

- Sao đang học dưới Bến Tre mà lại chuyển lên đây học?

- Vì mẹ tôi bệnh mà không đủ tiền chữa nên tôi lên đây để vừa học vừa đi làm.- Vẻ mặt của cậu bỗng đượm buồn nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

- Vậy cậu hiện tại đã xin làm được việc gì chưa?

- Rồi.

- Cậu làm công việc gì vậy.

- Tôi đi hát cho một phòng trà nhỏ, công việc ở đây khá ổn định, lương cũng khá cao nữa. Buổi sáng thì tôi đi học, tối về thì tôi đi hát cho phòng trà ấy.

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì Masew bước vào với gương mặt hậm hực. Khuôn mặt anh lại trở về vỏ lạnh lùng vốn có

- Mày bị gì vậy?- Bảo Khánh nhìn khuôn mặt của Masew mà muốn cười ra tiếng nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình.

- Thằng Thái Vũ nó nói tao tào lao.

Cậu ngồi bên cạnh Bảo Khánh cũng phải phụt cười.

- Cậu thật giống con nít đó.- Phương Tuấn vừa cười vừa nói

- Ây, cậu cười thật đẹp đó nha Tuấn.- Masew ngạc nhiên với nụ cười xinh đẹp của cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều, mà tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- À, quên chưa giới thiệu, tôi là Masew bạn thân của Bảo Khánh. Còn cái thằng da đen ngoài kia là Thái Vũ, nó cũng là bạn thân của bọn tôi.

- Mày nói ai da đen á thằng kia, mày thấy tao trắng vầy không mà nói tao đen.- Thái Vũ vừa bước vào thì nghe được Masew nói mình da đen liền tức giận mà chửi bới.

- Mày da đen thật mà, tao nói có sai đâu.- Masew vẫn còn hậm hực chuyện vừa nãy mà trả lời.

- Mày coi chừng tao nha thằng kia.

Phương Tuấn ngồi đằng sau được một trận cười dữ dội.

Bảo Khánh thì gục đầu xuống bàn nghe họ nói chuyện.
----------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện, có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ.
😚😚😚


Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ