Chương 1

18.1K 439 7
                                    

Đời người có mấy lần bỏ lỡ, vì một lần bỏ lỡ nên vô tình lạc mất nhau, vì một lần bỏ lỡ nên đánh mất một người quan trọng, mãi đến sau này, khi nghĩ về em, trái tim không ngừng nhức nhối, khi 5 năm trôi đi nỗi nhớ tỉ tê chưa bao giờ dứt, đặt tay lên ngực chỗ đó vẫn rất đau, xót xa này do chính mình mang lại, dằn vặt có, hối hận có, không thể trách cứ ai, đến tư cách đó anh càng không có.

Thứ lỗi cho sự cao ngạo này, thứ lỗi cho lí trí này, một lần cũng chưa hề đặt mình vào vị trí của em.

Từ chối em, căn bản chỉ vì bản thân nhất thời ích kỉ, là vì trái tim có quá nhiều phòng bị, lí trí có quá nhiều vách ngăn, sáng suốt đến đau lòng. Để rồi, em rời khỏi anh, đến câu tạm biệt còn không thể nói, cứ như trước giờ chúng ta chưa hề tồn tại, bao nhiêu nhẫn tâm, bao nhiêu cay đắng một mình em nhận lấy, còn anh lúc ấy cứ tưởng mình đã làm đúng, tự lừa dối bản thân, phủ nhận tình cảm, làm tổn thương em là cách anh bảo vệ chính mình. Nếu nói anh vô sỉ thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất.

Mùa thu năm đó nếu quay lại, anh có can đảm đối mặt với tình cảm của chính mình ? Anh sẽ chấp nhận em hay lại từ chối ?

Người ta nói gieo nhân nào gặp quả nấy quả không sai. Hạt giống anh gieo cho em, đau đớn anh trao cho em cuối cùng người gánh lấy không ai khác là anh.
Không biết anh sống đến hôm nay là vì điều gì. Nhưng, anh phải sống, sống để trả giá cho sự cao ngạo của mình, sống để tự dày vò bản thân, sống để nếm trải mùi vị cay đắng do chính mình tạo ra.
Chỉ mong sau này nếu có cơ hội, một lần nữa hi vọng gặp lại em để nói câu xin lỗi.

Nhất Bác ! Anh nhớ em !

_______._______

Đứng một góc trên ban công, anh hướng mắt về một khoảng không vô định. Trời đã chập tối, dưới kia phố đã lên đèn, xe cộ đông đúc, ở đây độ phồn hoa không cần bàn đến, nhộn nhịp là thứ cơ bản phải có nơi Bắc Kinh này, từng làn người lướt đi, không nhanh không chậm, một vài bước rồi lạc vào nhau không còn nhận ra ai nữa.

Cầm khung hình trước mặt, anh đưa tay lên vuốt khuôn mặt nam nhân đang nở nụ cười như đóa hướng dương. Nụ cười này, anh không biết đã từ lúc nào khắc sâu vào tâm trí, một ngày không ngắm nhìn anh sẽ thấy bứt rứt khôn nguôi, sẽ chẳng thể tập trung làm được việc gì.
Từ bao giờ nó trở thành liều thuốc an thần của anh, điều đó anh cũng không rỏ. Nhưng anh biết, nếu còn sống một ngày, thứ muốn nhìn nhất vẫn là nụ cười ấy của em, Nhất Bác !

Em liệu có quay về không ?

Em liệu có tha thứ cho anh không ?
______.______

Hôm nay như mọi ngày, Tiêu Chiến đến phòng làm việc trong tâm trạng không mấy khả quan, đêm qua anh mất ngủ, dù cố gắng giữ nét tươi tỉnh nhất nhưng đôi mắt nó vẫn một mực tố cáo anh.
Bộ dạng anh bây giờ giống con cá thiếu nước, gầy gò đến mức chỉ cần cơn gió thổi mạnh lập tức như cây lìa cành, còn vỏn vẹn một ít sự sống ngoi ngóp trên khuôn mặt người đàn ông đứng giữa ngưỡng ba mươi, không ai biết, không ai hiểu, nếu có thì người đó đã ở quá xa rồi.

Phòng làm việc này của anh tuy nhỏ, nhưng quy mô và sức ảnh hướng của nó không tồi. Những người tìm đến đây toàn là tai to mặt lớn, minh tinh cũng có rất nhiều. Vốn dĩ anh không muốn khoa trương, anh xây dựng phòng làm việc này trên cơ sở vô cùng giản dị, thu nhận một vài học trò, đào tạo cũng không ít học viên lớn nhỏ, cái anh cần không phải tiền, mặc dù tiền cũng rất quan trọng, nhưng đối với anh thứ giấy bạc đó chẳng qua là những con số khẳng định quyền lực của mình trong cuộc sống thực dụng này. Anh không cần khẳng định, cũng không muốn khẳng định, chỉ cần có một nơi để anh thỏa đam mê, vậy là đủ.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ