Chương 17

3.7K 243 21
                                    

Anh không biết đêm qua mình về nhà bằng cách nào nhưng khi thức dậy đã thấy mình nằm ngổn ngang trước cửa. Khắp thân ê ẩm, đầu óc choáng váng như vừa bị búa tạ giáng xuống.

Bước vào toilet anh nhìn tấm gương đang phản chiếu hình ảnh chính mình trong đó, anh cười một nụ cười méo mó đến khó coi.

Tiêu Chiến anh từ khi nào lại biến thành bộ dạng thân tàn ma dại như thế này.

Cố gắng tẩy rửa sạch sẽ sau một ngày mệt mỏi đến rã rời chân tay, anh còn không buồn ăn một bữa nào. Cuống họng vì nốc rượu mạnh hôm qua đến giờ vẫn còn đau rát kinh khủng, đầu nặng như sắt đè, chịu không được anh ho khan vài cái rồi lếch xác vào phòng.

Anh mở hộc tủ tìm ít thuốc đau đầu, nhưng thuốc thì không thấy chỉ thấy một chiếc bông tai và một thỏi son đang nắm ngay ngắn trước mặt.

Anh cầm nó lên và lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười đắng chát đến nát lòng.

" Nhất Bác, em ấy đã biết từ trước rồi."

Anh ôm mình ngồi một góc nhớ lại từng lời từng cử chỉ của cậu vài ngày trước. Cậu ấy phát hiện nhưng không vạch trần anh, cậu ấy chọn cách im lặng mà tin tưởng anh. Còn anh thì vẫn giữ lấy sự ngu ngốc đó, anh chọn cách giấu giếm để che đậy cái người được anh xem là bạn kia. Chả trách bây giờ cậu ấy lại hận anh đến vậy.

Nếu lúc đó anh nói thật với cậu liệu kết quả có đi đến bước đường này.
.
.
.

Tiêu Chiến quyết định muốn gặp cậu để nói rỏ ràng mọi chuyện. Anh đến công ty tìm cậu, vừa hay gặp được quản lí Hà đang từ ngoài đi vào.

" Trợ lí Hà !"

Anh từ tốn đi đến trước mặt người kia.

" Cậu Tiêu, cậu đến đây có việc gì sao ?"

Trợ lí Hà vẻ mặt khẩn trương kéo anh qua một bên lên tiếng hỏi.

" Tôi có thể vào gặp Nhất Bác không ?"

" Giám đốc đã ra ngoài từ sớm rồi, để tôi gọi cho anh ấy giúp cậu !"

Tiêu Chiến ngăn tay anh lại.

" Không cần đâu, tôi gọi rồi nhưng em ấy không nghe máy. Anh cho tôi địa chỉ khách sạn hiện giờ em ấy đang ở được không ?"

Trợ lí Hà gãi đầu khó xử.

" Cậu Tiêu...chuyện này...giám đốc bảo tôi không được cho cậu biết....tôi...tôi..."

" Đừng lo, lần này là lần cuối tôi đến tìm em ấy...lần sau sẽ không phiền anh nữa !"
.
.
.
Tiêu Chiến sau khi biết được địa chỉ liền tìm đến trước phòng cậu. Anh đợi cậu ở đó từ chiều đến chập tối.

Trong lòng đã sớm chuẩn bị tất cả lời lẽ giải bày với cậu, nhưng đợi mãi đợi mãi anh vẫn không thấy cậu trở về.

Đến gần khuya anh đứng dậy rời đi. Anh lửng thừng lê từng bước nặng nề trên đường bỗng bước chân khựng lại khi nhìn thấy cậu đang cùng Di Lăng bước xuống xe đi vào một quán ăn trước mặt.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ