Vài ngày sau đó Nhất Bác mặt lại dày thêm một lớp, cậu kéo vali sang nhà Tiêu Chiến. Anh khi nhìn thấy cậu hai mắt trọn trịa, ngẩn ngơ như một kẻ ngốc chỉ có thể đặt câu hỏi.
" Em đi đâu vậy ?"
Cậu nhìn anh đôi mắt màu mật ong lấp lánh gọn gàng đáp trả.
" Dọn sang ở với anh !"
Nhất Bác một mặt ung dung mà ngang nhiên đi vào nhà. Tiêu Chiến đứng sửng ở cửa vài giây.
Vào phòng đã thấy cậu nhỏ đang hì hục xếp quần áo vào tủ. Không nhìn cũng biết anh đang muốn hỏi điều gì, cậu nhanh nhẹn cất giọng.
" Em không an tâm khi để anh ở một mình !"
Tiêu Chiến dù ngốc đến cỡ nào cũng biết mục đích của cậu là gì, huống hồ kinh nghiệm sống ba mươi năm trên đời nhắc anh lúc này không nên vạch trần cậu nhỏ. Anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu nhẹ giọng.
" Em không định quay về Mỹ sao ?"
Tiêu Chiến dựa vào thành cửa đôi mắt nửa vời nuôi dưỡng tia hi vọng.
" Em không về nữa, ở đây với anh !"
Nhất Bác vẫn bình thản chuyên tâm gấp đồ.
" Thật sao, vậy cũng được ?"
Đôi mắt anh lập tức lóe sáng, khóe môi cong lên một vành mãn nguyện. Anh bước đến vòng tay qua cổ cậu, đặt chiếc cằm nhọn cố định lên hõm cổ đầy nam tính. Chiếc lưỡi tinh nghịch thè ra liếm lấy yết hầu nhô cao của nam nhân trước mặt. Sau đó là trưng lên một bộ dạng thích thú đến không ngờ.
" Anh sẽ hối hận với hành động vừa rồi !"
Cậu tay vẫn bình tĩnh gấp quần áo, nụ cười ma mãnh ẩn hiện trên khóe môi.
Nhận thức của người thông minh cho anh biết cử chỉ vừa nảy của mình không đứng đắn chút nào, nó được quy vào tội dụ dỗ gợi tình người khác một cách phi hợp pháp.
Lát nữa thôi anh sẽ không còn toàn thân nguyên vẹn mà rời khỏi đây. Anh từ từ nới lỏng hai tay, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài trước khi mình bị thâu tóm.
Cậu ngồi trên giường nhìn thấy hành động của anh liền bật cười, nụ cười dần mất đi nhân tính.
" Anh trốn được sao !"
.
.
.
.
.Những ngày sau đó Tiêu Chiến lếch cái thân ê ẩm của mình đến công ty trong tâm trạng hồn chưa nhập xác, đêm nào cũng vậy, thịt thỏ có vẻ rất ngon nên ngày nào cũng bị sư tử con chén sạch, hay cho câu mỗi ngày chính là mỗi ngày trong truyền thuyết.
Kẻ nằm dưới thì bị đày đọa thể xác đến chết đi sống lại còn kẻ nằm trên ngồi bên mà nhe răng cười khoái chí. Công bằng ở đâu !
______________Tiêu Chiến sau cuộc họp giao ban thì quay về phòng làm việc. Anh mệt mỏi ngã người ra ghế, đầu óc cứ như ở trên mây, mấy hôm thiếu ngủ nên đôi mắt cứ chờ chực nhắm, ngồi một lát lại thiếp đi lúc nào không hay.
Thư kí Triệu đem biên bản cuộc họp lúc nảy đến cho anh, cô gõ cửa một hồi nhưng không nghe thấy động tĩnh đáp trả, cô bèn mạo phạm mở cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời Điểm
FanfictionThể loại : Đam Mỹ - Ngược Tác giả : Leonard YB CP : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật, dị ứng vui lòng kích Back. Xin cảm ơn !