Chương 25

4.3K 228 12
                                    

Buổi sáng mùa đông không khí rét mướt lùa vào từng tầng cửa sổ, khung cảnh ảm đạm thê lương giống như tiết trời tháng một của Bắc Kinh.

Tiêu Chiến cựa mình thức giấc, thân anh đang nằm gọn trong vòng tay của Nhất Bác, cậu vẫn ôm anh thật chặt như ban đầu, vòng tay chưa bao giờ nới lỏng. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn ngũ quan thập phần hoàn mĩ của người trước mặt, từng đường nét góc cạnh nam tính ẩn hiện trên gương mặt thanh tú khiến người nhìn vô thức chìm đắm trong si mê.

Anh đưa tay vuốt dọc sóng mũi cao hẹp của cậu, nhìn qua cũng đủ hiểu mười hai bà mụ đã tâm huyết tỉ mỉ như thế nào mới nhào nặn nên một nam nhân vô cùng khí phách lại không kém phần hút người như Vương Nhất Bác.

" Ưm.."

Nhất Bác nhận thấy nhột nhạt liền chuyển động cơ mặt. Anh nằm bên nhìn cậu lúc này thật muốn cắn một cái.

Tiêu Chiến nói là làm.

*chụt*

Nụ hôn như có như không ấn định trên cái môi xinh xắn của người trước mặt, không dừng lại ở đó, anh cố tình cắn lấy môi dưới của cậu day day một lúc.

" Á..."

Nhất Bác choàng tỉnh, cậu tròn mắt nhìn anh mà không thể phản ứng được gì. Lúc cảm giác đau ập đến cũng là lúc mùi máu tanh ướm đượm cả khuôn miệng. Tiêu Chiến nghịch ngợm đưa môi mút lấy dòng máu đang ứa trên môi cậu.

" Đau..."

Cậu nhíu đôi lông mày nhìn xuống con người đang hư hỏng đùa nghịch với chiếc miệng của mình.

" Sáng sớm đã nháo rồi !"

Cậu quàng tay ôm chặt anh thêm một vòng nữa, vừa vặn để đầu anh nằm yên ắng lên ngực mình.

" Nhất Bác.."

Anh ngoan ngoãn như mèo con nằm trong lòng cậu, kêu lên tiếng thủ thỉ.

" Ừm.."

Nhất Bác nhắm hờ đôi mắt vẫn còn vương vấn sự ngái ngủ mà đáp lại anh.

" Chúng ta sau này sẽ mãi hạnh phúc phải không ?"

Cậu mỉm cười hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật.

" Ừm...sẽ vậy !"

Anh mỉm cười mãn nguyện rồi tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_______________

Ở một cửa hàng thú cưng.

Vương Hiển miệt mài chau chuốt từng sợi lông của chú mèo nhỏ, bộ lông mềm mượt theo đường gân của chiếc lược mà vào nếp ngăn nắp. Đôi mắt liêm diêm tỏ vẻ thỏa mãn của mèo con khiến cậu bật cười.

" Ái Ái, mày cũng thật biết hưởng thụ !"

Vương Hiển bế Ái Ái trên tay rồi quay đến bàn. Cậu tiến hành tiêm vacxin định kì cho nó.

Đã hơn một tháng kể từ khi Tiêu Chiến gửi Ái Ái cho Vương Hiển chăm sóc. Cậu đã từng thắc mắc, anh rất yêu thương Ái Ái vậy tại sao không nuôi nó mà lại gửi cho cậu.

Lúc hỏi anh lí do thì Tiêu Chiến chỉ mỉm cười và đáp.

" Nhất Bác không thích mèo...anh sẽ đến thăm Ái Ái thường xuyên...sau này nhờ em rồi !"

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ