Chương 4

5.4K 337 13
                                    

Tập Đoàn CK

" Hôm nay lịch trình thế nào?"
Nhất Bác vừa xem hồ sơ vừa hỏi trợ lí Hà.

" Buổi sáng anh có hẹn với bên WinGroup, buổi trưa có hẹn với ngài William ăn trưa để bàn về hợp đồng hôm qua, buổi chiều có cuộc họp cổ đông lúc 3h... còn có..."

Nhất Bác thấy trợ lí Hà ngập ngừng liền đưa mắt nhìn biểu cảm của anh :

" Còn gì nữa ?"

" Dạ còn có hôm qua có một người tìm giám đốc nhưng vì anh không về công ty nên...tôi nghe lễ tân nói người đó đã đợi giám đốc tận 3 tiếng đồng hồ mới rời đi."

Cậu nhất thời ngạc nhiên hỏi tiếp :

" Có để lại thông tin không ?"

Trợ lí Hà cúi đầu :

" Dạ không có thưa giám đốc !"

Nhất Bác hết ngạc nhiên biến thành tò mò, nếu là đối tác làm ăn thì chỉ cần chủ động liên lạc là được, tại sao lại đợi cậu đến tận 3h đồng hồ, rốt cuộc là ai, còn người hôm qua nhắn tin cho anh có phải là cùng một người. Anh lại chăm chú hỏi tiếp :

" Là người Trung ?"

Trợ lí Hà nhìn cậu hơi tròn mắt rồi gật đầu :

" Vâng thưa giám đốc !"

Trong lòng cậu lúc này dấy lên một tia suy nghĩ, cậu nhớ lại cú điện thoại và tin nhắn hôm qua, nhớ lại giọng nói hôm qua, bao nhiêu lí trí đấu đá với nhau, một lúc sau cậu lắc đầu rồi tự nhủ :

" Chắc không phải , anh ấy sẽ không có lí do gì để đến đây..."
______________

Tiêu Chiến nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn, sắc mặt có chút mệt mỏi và nhợt nhạt. Anh nguyên đêm hôm qua không tài nào chợp mắt được, một đống suy nghĩ vật lộn với nhau, anh thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Nhìn vào đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, bấm vào album ảnh anh nhìn cậu thanh niên đang nở nụ cười căng tràn sức sống, mỗi ngày đều vậy, mỗi sáng khi thức dậy anh đều phải nhìn hình cậu nên sớm đã trở thành thói quen, nhìn nụ cười của cậu anh giống như được tiếp thêm động lực, nỗi nhớ cồn cào lại tìm đến, anh rất nhớ cậu, anh rất muốn đi gặp cậu ngay lúc này. Nghĩ rồi anh bật dậy, nét mặt hiện lên ngàn tia hy vọng và dứt khoát.

"Nhất Bác, lần này anh sẽ không để mình hối hận nữa !"

Anh vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ tươm tất. Nhìn vào gương anh nở một nụ cười khích lệ tinh thần. Lấy điện thoại anh nhìn dãy số trên màn hình một lúc rồi bấm gọi. Một hồi chuông thì có người nghe máy :

" Alo ?"

Là giọng của Nhất Bác, lần này anh đã cố giữ bình tĩnh để có thể đáp lại rỏ ràng :

" Nhất Bác, là anh !"

"...."

Đến lượt bên kia chìm vào im lặng, anh định mở miệng nói thì cậu trả lời :

" Anh là ai ?"

Tiêu Chiến thoáng chốc hụt hẫng, không lẻ 5 năm mà cậu ấy quên giọng nói của anh rồi sao, anh đã trả lời thân mật như vậy chẳng lẽ cậu không đoán ra. Nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn mà trả lời :

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ