Chương 3

5.3K 327 9
                                    

Vương Nhất Bác mệt mỏi nới cavat ra rồi nằm uỵch xuống giường. Hôm nay cậu chạy đôn chạy đáo để giải quyết mấy cái dự án mới, việc này đáng ra là do trợ lí cậu đảm nhiệm nhưng có một chút trục trặc nên cậu phải đích thân đi giải quyết. Cả ngày nay nếu nhớ không nhầm thì cậu chỉ mới ăn được mỗi phần mỳ Ý mà lúc sáng trợ lì Hà mang cho. Bây giờ đúng là đói sắp chết rồi. Nghĩ chưa xong thì tiếng tin nhắn đến, cậu đưa điện thoại lên trước mặt, là số lạ mà nội dung tin nhắn lại rất kì cục :

" Nhất Bác, em có khỏe không ?"

Cậu suy nghĩ một lúc cố nhớ xem số điện thoại này có phải của người thân quen nào không, nhưng hoàn toàn không nhớ ra. Mà người này, sao lại biết tên cậu. Đầu óc hơi hoang mang nhưng cậu vẫn bấm trả lời :

" Ai vậy ?"

Bên kia 5 phút, 10 phút , 15 phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm, Nhất Bác có chút tò mò, ý định bấm gọi thì vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài, cậu đi ra mở cửa, nhìn cô gái đứng trước cửa mắt tròn mắt dẹt, hàng lông mày chợt cau lại mặt lạnh băng :

" Cố Y Na ! "

Cô gái chồm đến ôm lấy cậu nhưng rất nhanh chóng buông ra, không để cậu kịp phản ứng gì đã hướng người đi thẳng vào trong, cô rất tự nhiên mà đi đến cạnh tủ lạnh lấy một lon nước vừa bật nắp vừa cất tiếng hỏi :

" Green, anh làm gì cả ngày hôm nay không nghe điện thoại em ?"

Nhất Bác sớm đã khó chịu nay lại thấy cô tùy tiện vào nhà như vậy mắt liền biến thành hình viên đạn, cậu chả quan tâm câu hỏi của cô mà hỏi lại một câu không hề liên quan :

" Cô đến đây làm gì ?"

Cố Y Na đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa uống một ngụm xong liền trả lời :

" Em nhớ anh nên đến !"

Cậu bực mình đi đến giật lon nước trên tay cô rồi gằn lên từng chữ :

" Đừng có tùy tiện như vậy !"

Y Na một giây tròn mắt vì phản ứng mạnh của cậu, cô liền mím môi nhưng rất nhanh đổi sang sắc thái hết sức bình tĩnh, cô đưa tay vuốt lớp áo sơ mi trức ngực cậu rồi nhẹ nhàng :

" Anh có cần thái độ như vậy với em không, dù gì chúng ta cũng đã..."

Nhất Bác cố định bàn tay đang ve vuốt trên người mình, cậu bực bội như hét lên :

" Ra ngoài !!"

Không để cô nói thêm câu nào nữa cậu trực tiếp nắm lấy tay kéo cô thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cố Y Na tức giận tột đỉnh mặt biến sắc đỏ ngòm đứng đó nghiến răng nghiến lợi hét lên :

" Green, chuyện tối hôm đó ba mẹ em cũng đã biết rồi, sớm thôi họ sẽ đến đây, em xem anh giải thích thế nào !"

Nhất Bác nghe xong câu đó tâm trạng như muốn phát điên chỉ tiếc là không thể đi đến bịt miệng cô ta lại.
Chuyện mà Y Na nhắc đến là chuyện xảy ra cách đây một tuần...

Tối hôm đó cậu có cuộc hẹn với đối tác, vì là đối tác làm ăn lớn vả lại ông ấy là người nước ngoài rất thích uống rượu nên cả buổi tối Nhất Bác phải tiếp rượu cho ông. Tửu lượng của cậu không phải quá tốt mà cũng không phải quá tệ, chỉ là rượu hôm đó uống rất nặng, cậu say là điều không thể tránh khỏi, đến khi tỉnh dậy là đã qua sáng hôm sau.
Điều kì lạ sáng đó khi cậu tỉnh không hiểu sao lại đang ở nhà Y Na, còn nằm trên giường của cô, bên cạnh là Cố Y Na vẫn đang còn ngủ. Cậu hoảng hốt nhìn xuống phía dưới giường, quần áo lăn lóc dưới sàn, cả quần áo của Y Na cũng vậy. Cậu không tài nào nhớ nỗi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, còn chuyện tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu một chút cũng không thể nhớ được. Cậu vùng dậy lấy điện thoại gọi cho trợ lí Hà, nhưng không ai nghe máy. Cậu điên tiết ném chiếc điện thoại xuống nền thành công đánh thức cô gái bên cạnh. Cố Y Na mở mắt nhìn cậu không có chút gì hoảng loạn mà thay vào đó là nụ cười hết sức mãn nguyện. Nhất Bác đứng dậy vội vàng mặc áo quần vào rồi giữ hết sức bình tĩnh mà hỏi cô :

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ