Chương 8

5.1K 246 2
                                    

Lúc hai người rời khỏi công ty trời cũng đã biến thành một mảng xám kịt. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trở về nhà, trên đường đi cậu ngỏ ý muốn đưa anh đi ăn nhưng anh không chịu, anh muốn tự mua đồ về nhà nấu ăn cho cậu.
Nhất Bác vốn dĩ không muốn anh phải mệt nhọc lăn sả trong bếp núc nhưng dù gì từ đầu đến cuối cậu cũng quen chiều chuộng anh như vậy rồi, tất cả đều nghe theo anh.

Hai người ghé vào một siêu thị gần đó, Tiêu Chiến háo hức đi lựa thức ăn, anh mua một đống đồ ăn tươi sống và có cả thức ăn nhanh. Anh đang loay hoay lựa một ít đồ dùng cá nhân cho cả hai thì quay lại chẳng thấy Nhất Bác đâu.
Anh kéo giỏ hàng ra quầy tính tiền đứng đợi một lúc thì thấy cậu đi đến, trên tay còn cầm một đống đồ khác.
Anh ngạc nhiên nhìn qua những thứ cậu vừa bỏ xuống bỗng chốc hai má ửng đỏ lên. Cô nhân viên nhìn hai người cố kiềm chế không phát ra tiếng cười. Những thứ Nhất Bác mua toàn là đồ dùng cho quan hệ như dầu bôi trơn, BCS, còn có thuốc bôi dành cho sau khi quan hệ.... cậu mua mỗi thứ không phải một mà là ba bốn cái. Không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà có thể trưng ra cái mặt ngây thơ vô số tội ấy.
Tiêu Chiến thấy vậy liền nghiêng đầu qua nói nhỏ vào tai cậu, tay không quên che miệng :

" Sao em lại mua nhiều như vậy ? Dùng sao hết ?"

Nhất Bác nhìn qua anh nháy mắt một cái mà không chút kiêng dè :

" Em đã tính rồi, chừng này chỉ đủ xài hơn một tháng !"

Sau câu đó của cậu anh muốn ngay lập tức đào lỗ chui xuống, cô nhân viên lúc này không nhịn được mà bất giác phát ra tiếng cười. Tiêu Chiến giống y như cục than đỏ, anh nhanh chóng cầm mấy túi nhỏ lao đi để lại Nhất Bác đang còn đứng đó thanh toán. Anh mà ở đây thêm một phút nào nữa chắc anh ngượng đến chín người luôn quá.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Tiêu Chiến nhanh nhảu chạy thẳng vào phòng mà ngã lưng xuống chiếc giường lớn êm ái kia, cảm giác thật thoải mái. Nhất Bác thấy vậy cũng đặt tất cả túi đồ lên bàn rồi đi vào phòng, cậu nằm đè lên anh mà hôn hít lên mái tóc mềm mượt của anh. Tay cậu đang định không yên phận thì ngay lập tức bị Tiêu Chiến đẩy ra, anh ngồi dậy trừng mắt :

" Em muốn nhịn đói phải không ?"

Nói rồi anh toang chạy ra khỏi cửa để lại Nhất Bác nằm đó nở một nụ cười đầy ma mị.
Khoảnh khắc thấy anh loay hoay trong bếp nấu ăn cậu cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc, khung cảnh này là thứ mà cậu hằng ao ước trước đây, một ngôi nhà có cậu và anh, cả hai cùng nhau chung sống hạnh phúc, cùng nhau trải qua từng giây từng phút buồn vui khóc cười. Nghĩ thôi cậu cũng cảm thấy lúc này nửa hư nửa thực, cậu đi đến ôm anh từ phía sau, đưa môi lên hôn vào vành tai bé bé của anh, anh hơi rùng mình mà lên tiếng :

" Đừng quậy, để yên anh nấu ăn nào !"

Nhất Bác ngoan ngoãn không càn quấy nữa mà đặt khuôn mặt lên bã vai anh, giọng cậu có chút nghẹn ngào :

" Chiến ca, em thấy chẳng chân thực chút nào !"

" Em nói vậy là sao ?"

Cậu lại tiếp tục vùi đầu vào cổ anh :

" Em sợ đây là giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy anh bên cạnh nữa !"

Tiêu Chiến quay người lại khẽ gõ lên cái môi xinh xẻo của cậu, anh mỉm cười thật dịu dàng :

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ