Chương 23 (H)

5.3K 235 10
                                    

Tiêu Chiến hôm nay lại phải trở về với công việc của mình. Anh thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, khuôn mặt ngái ngủ vẫn còn in hằn trên bộ dạng áo ngủ phong phanh mê hoặc kia.

Ting..

Tiếng tin nhắn đến, anh bấm vào. Cái tên " lão công" ẩn hiện trước mắt.

" Bảo bối, anh dậy chưa ?"

Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười, anh nhanh chóng trả lời.

" Anh dậy rồi !"

" Vậy mau mở cửa cho em !"

Tiêu Chiến giật mình khi đọc xong tin nhắn, anh vội vàng chạy đến mở cửa. Cậu nhỏ trước mặt đang co rúm người, da dẻ trắng bệch trước thời tiết âm 1 độ của Bắc Kinh. Anh đưa tay kéo cậu vào trong nhưng lại nhanh chóng bị thân thể to lớn bao bọc lấy mình. Cậu ôm anh đến muốn tắt thở, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ thân nhiệt của cậu không khỏi xót xa mà buông lời trách mắng.

" Em ngốc hả, sao đến mà không vào, có biết trời lạnh lắm không ?"

Tiêu Chiến nhăn mặt đẩy cậu ra.

" Em muốn anh mở cửa cho em mà.."

Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, cậu trưng ra cái bộ dạng mếu máo khiến anh không thể nào mà mắng thêm lời nào nữa.

" Có lạnh lắm không, mặt đông đá hết rồi này !"

Anh đưa hai tay áp lên má cậu, hơi ấm từ bàn tay của anh truyền đến làn da tê cứng khiến cậu vô cùng thích thú. Nhất Bác kéo anh lại ôm chặt vào lòng, cậu đặt lên tóc anh những nụ hôn vụn vặt.

" Không lạnh...vì có anh rồi !"

Cậu cuối xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ của anh.

" Em nhớ anh, cả đêm không thể nào ngủ được...chỉ đợi trời sáng để chạy đến đây..."

Cậu tiếp tục quấn lấy môi anh từ từ tìm kiếm đầu lưỡi mà thao tóm, anh cũng mãnh liệt đáp trả, anh cũng rất nhớ cậu.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào rất lâu, môi lưỡi như nam châm mà hít lấy nhau dẫu trời có sập xuống thì cũng khó mà tách rời. Bàn tay to lớn dần dần mất kiên nhẫn mà lồng vào lớp áo mỏng, từng ngón tay thon dài ôm trọn vành eo mảnh mai của anh mà vuốt ve tỉ mỉ. Tiêu Chiến nhận thấy ý định của cậu liền buông đôi môi ra.

" Anh còn phải đến công ty !"

" Hôm nay cho anh nghỉ !"

Cậu không để anh phản ứng mà trực tiếp bế bổng anh lên trên người mình rồi tiếp tục chiếm lấy môi nhỏ. Cậu từng bước tìm đến phòng ngủ của anh rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, bàn tay to lớn cởi phăng chiếc áo ngủ trên người anh, cậu đưa chiếc lưỡi xuống hõm cố trắng trẻo thập phần xinh xẻo của anh mà mút mác. Mùi hương ngọt ngào dụ người của anh làm cho đầu óc cậu lập tức si mê. Môi lưỡi không rời mà lên tiếng thều thào.

" Em đã nhịn..lâu rồi...em sắp không...chịu được..nữa rồi...Tiêu Chiến..."

" Ưm...Nhất Bác.."

Chiếc lưỡi không yên phận mà lần lượt tìm xuống phía dưới, mỗi đường đi qua đều để lại những dấu vết âu yếm mê người, chiếc quần lớn được cậu nhanh chóng tụt xuống để lộ ra dương vật nhỏ hồng hào của anh phút chốc đã cương lên chào cờ. Nhất Bác không suy nghĩ mà ngậm lấy, cậu thao nó như đang mút một cây kẹo ngọt, dịu dàng, từ tốn.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ