Chương 21

4.3K 229 22
                                    

Lúc Nhất Bác đến là lúc cậu chứng kiến trước mặt cảnh tượng đầy bi đát. Cậu điên loạn ra khỏi xe rồi chạy đến gần hiện trường tai nạn. Cậu thoáng chốc giật mình khi thấy Di Lăng thân thể máu me đang nằm đó. Hai mắt như nhòe đi, mọi người xung quanh không ngừng cảm thán trước cảnh ngộ trước mặt, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương liên tục vang lên inh ỏi khiến không gian ở đây càng lúc càng trở nên hỗn độn.

Nhất Bác sực tỉnh, cậu nhớ ra điều gì liền lao ra khỏi đám người đông đúc. Cậu điên đảo tìm kiếm hình bóng của anh và rồi cũng thấy.

Cậu nhìn anh đang khụy xuống một góc bên trụ đèn, khuôn mặt không biểu cảm, anh ngồi gục xuống đó như người mất hồn.

Nhất Bác nhanh chóng chạy đến bên cạnh, cậu ôm lấy tấm thân đang run lên từng hồi mạnh mẽ của anh, đau lòng không kiềm được mà rơi nước mắt.

" Tiêu Chiến, đừng sợ, có em đây rồi..."

Tiêu Chiến đến giờ vẫn không thể tin được vào mắt mình, hai bàn tay anh không chút sức lực mà buông xuôi, anh nấc lên trong lòng cậu không thành tiếng.

" Nhất Bác...anh...anh..."

" Đừng nhìn, đừng nhìn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi !"
.
.
.
.
.

Di Lăng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, máu trên thân thể đã nhanh chóng lan ra ướt khắp tấm đệm nằm.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng vừa lúc Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi.

Anh ngồi trên ghế đầu óc không thể suy nghĩ được gì, hai tay càng lúc càng run lên bần bật, đây là lần đầu anh có cảm giác sợ hãi đến vậy.

Tiêu Chiến mang trong mình sự mạnh mẽ lúc nãy đã không còn, anh thật sự không bao giờ muốn điều này xảy ra, tất cả mọi chuyện dù sao đi nữa cũng có thể cứu vãn được, nhưng mạng người chỉ có một, đến nghĩ anh cũng không bao giờ nghĩ sẽ để Di Lăng lâm vào hoàn cảnh này.

Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mở, hai vị y tá hốt hoảng trở ra.

" Ai là người nhà của bệnh nhân ?"

" Tôi...tôi...là người nhà của cô ấy.."

Anh nhanh chóng bật dậy đứng trước mặt cô y tá vẻ mặt không kiềm được sự lo lắng.

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu A, ở bệnh viện lượng máu không đủ...."

" Lấy của tôi...tôi nhóm máu O có thể truyền được...mau lấy của tôi..."

Anh nhanh chóng cướp lời cô y tá mà sốt sẵn nắm lấy tay cô cầu khẩn.

Nhất Bác nghe đến đây cũng đứng dậy.

" Tôi nhóm máu A, lấy của tôi đi !"

" Vậy hai người theo tôi đi làm xét nghiệm rồi làm thủ tục truyền máu !"

Cả hai theo chân nữ y tá khuất dần sau cánh cửa.

______________

Tiêu Chiến trong lúc truyền máu vì cơ thể không đủ sức khỏe mà ngất đi sau đó. Nhất Bác khi biết được tình trạng của anh thì hết sức đau lòng.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ