Chương 14

3.9K 211 14
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến hẹn Di Lăng cùng đến nhà dùng cơm. Chuyện này Nhất Bác đương nhiên là không biết, nếu mà biết anh hẹn người lạ về nhà thì đời anh coi như xong. Cũng biết là không nên giấu cậu nhưng Nhất Bác mấy nay bận rộn công việc, buổi trưa sẽ ở lại công ty đến chiều mới về, anh lại suốt ngày quanh quẩn ở nhà rất buồn chán, ở đây ngoài Di Lăng ra anh thật chẳng có người bạn nào. Chỉ là cùng ăn bữa cơm, trò chuyện với nhau, cũng không làm gì quá đáng, anh biết tự chủ nên không cần lo lắng.
Nhất Bác đến chiều mới về. Tranh thủ ban ngày không có gì làm thì rủ Di Lăng đến cùng trò chuyện chắc không vấn đề gì.
Anh định hẹn Di Lăng ra ngoài đi dạo nhưng Nhất Bác đã cấm anh ra ngoài một mình, chuyện xảy ra vừa rồi khiến cậu ám ảnh và đặc biệt nghiêm khắc không để anh đi lung tung. Ngẫm đi ngẫm lại thì chỉ có thể ở nhà chơi thôi, hai người cùng ăn uống xem phim trò chuyện giết thời gian cũng được. Nói về khoản ăn uống thì hai người cũng rất hợp nhau.

Nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa, anh nhấn vào màn hình định gọi cho Di Lăng thì vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên.

" Em đến rồi, anh còn đang định gọi cho em !"

Di Lăng mỉm cười nhìn anh không cần anh mời đã lướt qua người anh bước vào trong.

" Đây là nhà của anh hả ?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

" Là nhà của bạn anh !"

" Bạn anh ?"

Di Lăng hơi tròn mắt nhìn anh, xong cô rất tự nhiên đi tham quan xung quanh căn nhà, từng căn phòng cô đều mở cửa đi vào. Đến căn phòng của hai người thì Tiêu Chiến ngăn tay cô lại.

" Phòng này...em đừng vào !"

" Sao vậy ?"

Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười thân thiện.

" Phòng này của bạn anh, cậu ấy không thích có người tùy tiện vào phòng của cậu ấy !"

" À..ra vậy.."

Di Lăng nhìn anh thấy có vẻ hơi nghiêm túc nên cũng rụt tay lại, cô híp mắt cười.

" Chúng ta ăn cơm thôi !"

Nói xong cô đi đến bàn ăn phía trong bếp. Quan sát chung quanh cô chợt nhìn thấy bức ảnh cạnh chiếc đồng hồ treo tường, hình của hai người đàn ông nắm tay nhau quay lưng hướng về biển đêm. Hai tay cô hơi siết lại.

Tiêu Chiến đến bàn đem ra vài món ăn mà anh sáng nay đã chuẩn bị sẵn, đưa đôi đũa về phía cô anh mỉm cười.

" Ăn nhiều vào, đừng khách sáo !"

" Giữa em và anh có gì mà khách sáo chứ !"

Cô vui vẻ gắp thức ăn vào bát.

Ăn xong cô ngỏ ý muốn dọn dẹp nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, anh kéo cô đến chiếc ghế sofa rồi đem ra một ít hoa quả được cắt sẵn trong tủ lạnh.

" Em cứ ngồi đây, anh dọn một chút là xong !"

Cô cũng không kì kèo nữa mà im lặng ngồi xuống. Bất giác có cái gì cấn cấn, cô nhổm người dậy cầm lấy chiếc điện thoại bị mình vô tình ngồi lên, chắc là điện thoại của anh, cô bấm vào, nhìn màn hình khóa trên đó là hình của anh và người tên Nhất Bác đó, cả hai đang ôm nhau cười rất vui vẻ. Khuôn mặt bỗng dưng dấy lên chút khó coi.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ