Chương 7

6K 300 10
                                    

Tiêu Chiến đưa tay ôm chặt lấy cậu rồi giả giọng mè nheo :

" A Bác...anh muốn nữa !"

Nhất Bác nghe anh nói tai bỗng dưng ù đi, không tin vào thính giác chính mình nữa, cậu ngẩng đầu dậy nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên dồn dập :

" Chiến ca anh vừa nói gì ?"

" Anh nói anh muốn nữa...muốn nữaaa.."

Tiêu Chiến quả thực say đến độ không còn biết ngượng là gì, anh còn trưng ra cái dạng biểu cảm vừa đáng yêu lại vừa hấp dẫn đó khiêu khích cậu. Anh kéo mặt cậu lại gần hơn, cố tình phà phà hơi rượu vào cậu. Nhất Bác không chịu được mà đè anh xuống hôn lấy hôn để một lúc mới thả ra :

" Lần sau anh thử đi uống rượu một mình xem em xử anh thế nào, lỡ như người nằm đây không phải em mà là người khác thì sao hả ?"

Tiêu Chiến híp đôi mắt lại cười hì hì đưa ra hai chiếc răng thỏ cưng cưng :

" Tuyệt đối không cho người nào khác ngoài em, muốn em, chỉ muốn Nhất Bác thôi.."

Sau câu nói đó anh thành công câu dẫn cậu, cự vật từ nảy giờ vẫn nằm nguyên trong huyệt động chưa kịp xìu xuống thì một lần nữa cương lên. Cậu tiếp tục đưa môi xuống nuốt lấy môi anh, mút một cái rồi lại thả ra, phía dưới cũng vậy, thúc một cái lại rút ra gần hết rồi lại thúc vào, từng nhịp từng nhịp làm anh không ngừng sung sướng mà bấu chặt lấy lưng cậu kêu lên.
Nhất Bác cảm nhận được dòng máu nóng trong cơ thể chảy ngược khiến đầu óc và sinh lực ngày càng mạnh mẽ hơn, cậu dùng hết tất cả sức bình sinh mà chiều anh, chiều đến khi thân thể rã rỡi không nhấp nổi nữa mới đổi thế.

Tiêu Chiến nảy giờ đang nằm ngoan ngoãn hưởng thụ bất giác bị lật lên nằm phía trên làm anh hơi bất ngờ. Nhìn xuống thấy mặt mày Nhất Bác đỏ bừng bừng mới nhận ra từ đầu đến giờ chỉ có một mình cậu hầu hạ anh. Thôi thì bây giờ anh phải hầu hạ lại cho cậu, nói rồi anh chuyển động theo từng nhịp, ở phía trên cự vật dễ dàng vào sâu hơn nên mỗi một lần đi đi xuống xuống lại khiến anh uốn éo cả người, như vậy lặp đi lặp lại đến gần mười lăm phút anh đã thở hỗn hễn, người bắt đầu thấm mệt, nằm trên quả là mất sức rất nhiều, càng nghĩ anh càng thấy mình may mắn khi được nằm dưới, thừa sức mà hưởng thụ.
Nhất Bác như nhận thấy động tác của anh ngày một chậm lại, cậu đưa tay nâng hông anh lên rồi tự mình thúc vào mỗi lúc một nhanh, cậu vừa làm vừa thều thào :

" Để em giúp anh, em sắp ra rồi..."

Nói rồi từng nhịp mạnh hơn, nhanh hơn nữa đến khi hạ bộ cậu co giật lên vài cái thì cũng là lúc tinh dịch bắn ra, anh ở trên cũng ra theo cậu.
Xong chuyện Tiêu Chiến như cái bánh bao xìu, anh nằm gục trên ngực cậu.
Nhất Bác vuốt lấy tấm lưng nõn nà của anh rồi nói :

" Chiến ca, còn muốn nữa không ?"

Tiêu Chiến thế mà lắc đầu nguầy nguậy còn trả lời lại :

" Để dành hôm sau !"

Nhìn anh lúc này cậu không nghĩ là Tiêu Chiến một mực ôn nhu điềm đạm ngày nào mà cậu từng biết. Cậu cảm giác như trước đây anh đều dựng lên cho mình một cái vỏ bọc, anh sống trong cái vỏ đó không để bất cứ ai chạm vào. Nhưng bây giờ anh ở đây lại bắt đầu buông bỏ cái vỏ ấy xuống, anh muốn cậu ôm lấy và bao bọc nó, anh chấp nhận cậu và hơn hết anh muốn được cậu bảo vệ.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ