Chương 15

3.5K 206 18
                                    

Nhất Bác hôm nay đi công tác, dự là nửa tháng sau sẽ về. Tiêu Chiến khi nghe tin buồn rười rượi suốt nửa ngày.
Vừa xếp đồ vào vali cậu vừa nhìn con người đang ngẩn ngơ ở đầu giường im lặng suốt nảy giờ. Cậu biết anh đang buồn vì phải sắp xa nhau, đi đến ngồi xuống nhìn trực diện với đôi mắt ảm đạm ấy lòng cậu siết lại, cậu đưa tay vuốt lấy khuôn mặt mềm mại của anh rồi đặt lên môi một nụ hôn.

" Đừng buồn, em sẽ về nhanh mà."

Anh nghe câu nói của cậu dường như mủi lòng đến đỉnh điểm, nước mắt từ hai khóe ứa ra khiến cậu không khỏi lao đao. Không biết từ lúc nào mà anh lại yếu đuối như vậy, anh đã quen có cậu bên cạnh, mặc dù ban ngày cậu ở công ty suốt đến chiều mới về nhưng trong lòng anh rất an tâm vì cậu vẫn ở rất gần mình. Lần này cậu đi công tác xa, thời gian nghe thì rất ngắn, nhưng đối với anh một ngày không ở cạnh nhau thì vạn dặm xa xôi. Cậu lấy tay gạt đi giọt lệ ươn ướt vừa rơi xuống gò má của anh.

" Ngoan, ở nhà đợi em, đến khi về sẽ bù lại cho anh được không ?"

Anh nhìn cậu đôi mắt ướt nước mà gật gật.

" Em nhớ chú ý sức khỏe.."

Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt cho cậu.

" Phải ăn uống đúng bữa.."

" Em biết!"

" Đến nơi phải gọi cho anh ngay !"

" Được !"

" Không được thức khuya nhiều..."

" Em biết rồi mà !"

Cậu sờ lên đôi má bầu bĩnh của anh, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh mà đặt vào một nụ hôn sâu.

" Anh ở nhà cũng phải giữ sức khỏe, phải ăn uống đều độ đến lúc em về mà thấy mất lạng thịt nào sẽ giận anh đó biết chưa ?"

Anh chồm đến vòng lấy ôm cổ cậu, giọng mủi sụt sùi.

" Anh sẽ rất nhớ em !"

Buông anh ra cậu chiếm lấy đôi môi ướt át của anh quấn quýt một hồi mới dứt.

" Em rất nhớ anh, đợi em !"

Anh tiễn cậu xuống dưới, cả hai hết ôm lại nhìn nhau một lúc lâu mới cậu mới ngồi vào xe. Anh đứng đó vẫy tay nhìn theo chiếc xe màu đen đang từ từ lăn bánh quyến luyến không rời.

Nhất Bác đi rồi.

Anh phải bắt đầu làm quen với những ngày không có cậu ở bên.
.
.
.
Ngày đầu tiên anh liên tục nhắn tin cho cậu, anh muốn gọi nhưng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nên chỉ có thể nhắn tin. Nhưng may mắn là mỗi lúc anh gửi tin nhắn thì sẽ nhanh chóng được hồi âm.

Ngày tiếp theo anh vẫn nhắn tin cho cậu nhưng hồi âm phải đến nửa ngày mới có.
Anh biết cậu rất bận nên thiết nghĩ không nên làm cậu mất tập trung, anh cố gắng kìm chế tâm tư một mình ôm lấy.

Hôm sau Di Lăng đến nhà chơi, anh và cô ấy cùng nấu ăn và đọc truyện. Cô biết Nhất Bác đã đi công tác nên thoải mái ở đến tận tối mới rời đi.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ