Chương 11

3.9K 236 0
                                    

Ngày thứ ba kể từ hôm Nhất Bác bỏ về mà không thèm ngoái nhìn anh một cái. Hôm nay theo thường lệ anh thức dậy vệ sinh xong lại đi xuống phía dưới khuôn viên hít thở khí trời. Cô bé Di Lăng mấy nay cũng rất hay qua phòng cùng chơi với anh còn mua rất nhiều đồ ăn vặt đến cho anh, nhờ vậy mà Tiêu Chiến mới đỡ nhàm chán nếu không anh lại chỉ ngồi nghĩ đến con người kia thôi đã thấy bực bội trong lòng.

Mặc dù hôm đó anh có hơi to tiếng với cậu nhưng mà cũng do cậu cứ hỏi với thái độ khó chịu kia, anh vốn tính tình ngang ngược lại không bao giờ chịu xuống nước trước mặt ai, với cậu cũng vậy, nhưng dù gì đi nữa chuyện ấy cũng là một chút cỏn con đâu đến mức cậu phải hậm hực rồi bỏ mặt anh không thèm tới đây. Ba ngày rồi, với cậu thì ngắn nhưng với anh cứ tưởng như ba tháng, lại còn một thân cô đơn trên bệnh viện ở nơi đất khách quê người như thế này. Thật quá đáng, cũng hết sức vô tình đi.

" Anh Chiến !"

Tiếng gọi làm anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Di Lăng đứng trên lầu hai vẫy tay xuống phía anh, nụ cười trên mọi cô chưa bao giờ tắt.

Anh cũng đưa tay vẫy lại ra hiệu gọi cô xuống dưới, phút chốc đã thấy cô đứng trước mặt mình. Di Lăng đưa mắt lên nhìn anh một hồi phát hiện anh chẳng cười nữa, quả là mấy hôm nay cô rất ít khi thấy anh nở nụ cười, anh cười là đẹp nhất mà, sao lại không cười.

" Anh Chiến, anh có chuyện gì buồn sao ?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, anh im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

" Có chuyện gì anh có thể tâm sự cùng em, như vậy sẽ dễ chịu hơn !"

" Di Lăng...em đã yêu bao giờ chưa ?"

Di Lăng hai mắt nhìn anh tròn xoe, mím đôi môi đỏ mọng của mình lại. Cô cũng đưa mắt về hướng bầu trời xanh biếc kia, màu mắt nâu trước ánh nắng dịu nhẹ biến thành màu hổ phách, thật đẹp.

" Em đã từng thích một người !" đôi môi mấp máy bỗng dừng lại một chút " nhưng chỉ là đơn phương!"

Anh cúi đầu nhìn qua người kế bên, cô gái này dưới ánh nắng lại càng thêm yêu kiều xinh đẹp, vẻ đẹp của cô thật sự rất thuần khiết.

" Tại sao không thổ lộ ?"

"..."

Tình yêu là cái gì mà khiến người ta suy tư nhiều như vậy, chỉ là một lời yêu nhưng thốt ra lại khó đến thế, làm cho không ít người bỏ lỡ.
Anh xỏ hai tay vào túi áo hít vào một hơi thật dài.

" Bây giờ vẫn còn sao ?"

" Đã lâu rồi em không còn nghĩ đến nữa !"

Di Lăng nảy giờ quan sát anh, cô biết Tiêu Chiến đang nghĩ về điều gì, chỉ có tình yêu mới khiến con người biểu hiện buồn vui rỏ rệt như vậy. Đã lâu rồi, cô cũng quên đi cảm giác yêu đương.

" Là người anh yêu sao ?"

Người yêu? Anh cũng không chắc đó là gì, bản thân cũng không khẳng định được cảm giác trong lòng với đối phương, chỉ biết là thời điểm không có người ấy xuất hiện mọi thứ đều trở nên vô vị, đều rất nhàm chán.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ