Những ngón tay thon gầy nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nam tính của Vương Nhất Bác, từng cử chỉ thật dịu dàng nhưng man mác ý niệm đau thương, anh không còn nhìn rỏ được đôi mắt ấy, sóng mũi ấy, có chăng là một chút tan vỡ lắng đọng nơi đáy tim rồi từ từ vụn nát cứa vào tâm can chính mình.
Kết quả dù biết rỏ như thế nhưng lòng người làm sao khuất phục, anh vẫn nuôi giữ bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tâm tư để nghĩ rằng kì tích một lần xảy ra trong đời, đây có phải là bước cuối cùng chưa, anh không biết, chỉ hiểu một điều rằng đối mặt với hoàn cảnh bây giờ với anh nó ngàn lần đáng sợ, ngàn lần không cam tâm.
Đầu ngón tay như có như không chạm vào mi mắt làm người bên cạnh thức giấc. Đôi ngươi xoe tròn long lanh ẩn dật nhìn anh với biểu cảm trên mặt không khỏi vui mừng, cậu ôm chặt lấy anh nước mắt trực trào.
" Anh tỉnh rồi...anh tỉnh rồi..."
Nhất Bác ôm lấy anh tựa như bị một sợi dây trói chặt, anh cười, nụ cười một nửa là vui mừng một nửa là khổ đau.
Nhất Bác cứ như vừa nằm mơ một giấc đẹp đẽ, đáy lòng tràn ngập niềm vui hi hữu nên nhất thời chẳng nói được gì, khó khăn lắm mới cố trấn tỉnh lại bản thân, cậu dứt anh ra một chút rồi nhìn vào đôi mắt mơ hồ không một động thái chớp nhoáng.
" Anh...có nhìn thấy em không ?"
Đôi ngươi không hề lay động, chỉ có tầng sương mỏng và một bóng hình nhỏ nhắn thu trọn trong đó. Anh cố gắng mở to mắt nhìn cậu, cố gắng đến mức những dây thần kinh như bị kéo đến căng ra chỉ chờ một đáp án rồi nó sẽ phựt phựt đứt đi.
Dặn lòng không được khóc, nhưng có lúc nào bản thân chịu nghe lời, không những không nghe nó còn phản lại mà lập tức trút lệ tuôn trào. Một giọt nước trong trẻo khéo léo lăn xuống, dù không trả lời nhưng có ai lại không biết biểu hiện lúc này của anh đã nói lên tất cả, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thương tổn vì đó mà ứa lệ.
Sự mạnh mẽ của ai cũng có lúc trở nên yếu đuối, cố gắng đến mấy cũng sẽ đến lúc mệt mỏi mà buông xuôi, anh cũng vậy, anh đã cố gắng đấu tranh với bệnh tật, đấu tranh với sự sống đến mức nào mới tìm được lối về với người mình yêu, anh đã về đây ở bên cạnh cậu, nhưng tiếc là ông trời không cho anh toàn vẹn, để anh tỉnh lại nhưng đôi mắt đã mờ nhạt không nhìn rỏ được người anh yêu, lúc này anh nên cười hay nên khóc, nên đón nhận hay phải cam chịu trước nghiệt ngã mà ông trời ban cho.
Nhất Bác kéo anh vào lòng, cậu hôn hôn lên mái tóc đen tuyền mượt mà như muốn xoa dịu đi phần nào nổi đau đang từng chút gậm nhấm linh hồn nhỏ bé của anh.
" Không sao đâu, tỉnh dậy là tốt rồi, mắt anh hãy để bác sĩ kiểm tra rồi báo kết quả.."
Cậu đưa tay vuốt ve tấm lưng nảy giờ đang run lên bần bật của anh mà một lời cũng không thể cất tiếng.
" Nhất Bác...anh thật sự rất sợ !"
Đôi bàn tay gắt gao siết chặt lấy tấm lưng to lớn của cậu mà nấc lên liên hồi.
Cũng phải, làm sao không sợ khi đang ở một ngày nắng ấm đẹp đẽ, an yên ngắm nhìn cuộc sống muôn màu muôn vẻ qua đôi mắt tinh tế được xem là một kiệt tác của cuộc đời ban cho, lại vào một ngày mùa đông ảm đạm u ám đã trở nên mờ mịt nhòe nhạt không còn phân định được màu sắc thậm chí còn không thể giác ngộ rỏ ràng những con người cảnh vật xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời Điểm
FanfictionThể loại : Đam Mỹ - Ngược Tác giả : Leonard YB CP : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật, dị ứng vui lòng kích Back. Xin cảm ơn !