Vu Bân từng bước theo sát Vương Hiển, biểu cảm trên mặt ngàn lần không giấu được sự vui vẻ. Khuôn miệng cứ thế cong lên thành đường khuyết trông cực kì ngốc nghếch. Lúc này trong đầu "Bân lưu manh" đang 7749 lần suy tính hôm nay phải biện lí do thế nào để có thể ở lại đây lâu một chút, đang chuyên tâm ba ngàn lần thì Vương Hiển đột ngột đứng lại làm cậu không kịp đề phòng mà đâm thẳng vào người.
" Á.."
"...."
" Sao em lại dừng ?"
Vu Bân ngẩng đầu tròn mắt nhìn Vương Hiển.
" Ngồi ở đây, đừng có đi lung tung !"
Vương Hiển ra lệnh cho người đối diện đang bận trưng bộ mặt ngờ nghệch kia.
" Em đi đâu ?"
" Nhờ anh mà tôi ngủ dậy còn chưa kịp vệ sinh cá nhân, còn hỏi !"
Vương Hiển trợn mắt liếc một cái rỏ sắc lên người cậu .
Nhận ra tội lỗi của mình, cậu như rùa rụt cổ im bặt mà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay ôm khư khư con mèo mà nảy giờ hầu như không hề đặt nó vào tầm mắt.
Vương Hiển lại tiến đến hai bước đã cuối xuống sát người Vu Bân, cậu bất ngờ ngước lên vừa hay đụng ngay khuôn mặt tuấn tú đó.
Cái thứ trong lồng ngực của Vương Hiển đập liên hồi, đôi mắt Vu Bân ngang nhiên mà nhìn người trước mặt đầy tình ý, hai ánh mắt giao nhau tựa có tia lửa vừa kịp xuyên qua, rất nhanh đâu đó cũng nghe một tiếng " thịch" rơi xuống.
Vương Hiển bị thu liễm vào nhan sắc hết sức điềm tĩnh kia mà khựng lại vài giây, sau lại giật mình ngẩng đầu lên vung tay mạnh ôm lấy mèo con từ tay Vu Bân rồi lắp bắp.
"Anh...ôm mèo...hay...hay là muốn bóp chết nó hả..."
Vương Hiển ôm mèo con nhanh chóng đi vào trong bỏ lại Vu Bân đang treo lên sự ngớ ngẩn từ nảy giờ.
Vương Hiển vào đến phòng liền đưa tay lên ngực trái ấn mạnh, khuôn mặt đỏ bừng từ lúc nào.
" Đây là gì ? Sao lại đập mạnh như vậy ?"
" Sao lại đỏ mặt ? Vương Hiển mày điên rồi !"
Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt mình mà ra sức giằng co với đống suy nghĩ trong đầu.
______________Sau khi rời khỏi bệnh viện Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lái xe đến cửa hàng của Vương Hiển. Trên đường đi anh còn ghé lại mua rất nhiều thức ăn.
Con xe màu đen vừa vặn dừng lại trước cửa tiệm thú cưng. Tiêu Chiến nảy giờ hớn ha hớn hở vì sắp được gặp Ái Ái, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi tắn hơn. Nhất Bác nhìn anh chỉ biết lắc đầu, xem ra cậu phải cảm ơn Vương Hiển đã đem cái của nợ nhiều lông đó đi bằng không thì lúc ở nhà có nó cậu chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh người và mèo đánh nhau đâu.
Bước xuống xe Nhất Bác ôm túi lớn đồ ăn theo chân anh đi vào. Nhìn thoáng qua cậu lại thấy một chiếc xe quen mắt đậu gần đó, chưa kịp lục lọi trí nhớ thì đã há cả mồm khi nhìn thấy Vu Bân đang ngồi chễm chệ trước mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/205825286-288-k539074.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời Điểm
FanfictionThể loại : Đam Mỹ - Ngược Tác giả : Leonard YB CP : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật, dị ứng vui lòng kích Back. Xin cảm ơn !