Giữa không gian tĩnh lặng đâu đó lại nghe một tiếng " thịch " không nặng không nhẹ rơi trên lồng ngực. Phải chăng có người trong phút chốc bị thiên sứ tình ái nhắm vào mà dương cung bắn trúng.
Bỏ qua con người đang nhất thời say nắng kia, ba người còn lại trong căn phòng yên ắng đến lạ, một người chăm chú gọt tỉa miếng táo trên tay, mắt không nhìn nhưng vẫn biết phía sau đang xảy ra chuyện gì, lại càng hiểu người vừa đến là ai.
Còn một người nữa, người thanh niên mang gương mặt đạo mạo cùng nụ cười thiên thần rực rỡ như đứng giữa đồi hoa mặt trời, anh chỉ nhìn về một hướng, hướng trước mặt có người anh thương. Không biết rằng trong đôi mắt đó ẩn chứa bao nhiêu trầm luân, nếu đem ra soi xét kĩ lưỡng sẽ dễ dàng nhận thấy sự bất lực len lõi chút tuyệt vọng ẩn mình trong đó.
Vương Hiển tiến đến gần Tiêu Chiến, cậu thấy anh không chút động tĩnh hướng về mình, đôi mắt của anh vẫn chỉ hướng tâm cố định về người trước mặt, không chút lay động. Lúc này cậu lại hiểu thêm một điều, đôi mắt này dù có hay không nhìn được nữa thì nó vẫn chỉ hướng về phía người anh ấy yêu.
Biết rõ như vậy nhưng trong lòng cũng có chút xót xa, trong đầu ngỡ đã chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng khi chính mắt chứng kiến anh rơi vào tình trạng như vậy thì trái tim lại không ngừng nhức nhối. Phải gom lấy bao nhiêu bình tĩnh, kiềm chế bao nhiêu nước mắt mới không rơi xuống. Vương Hiển khẽ gọi tên anh.
" Anh Chiến !"
Tiếng gọi từ khuôn miệng phát ra không chút do dự nhưng che giấu thật nhiều run rẫy. Hai bàn tay từ lúc nào mà đan vào nhau tìm kiếm điểm tựa.
Nghe tiếng gọi Tiêu Chiến liền nhận ra giọng ai, theo phản xạ anh quay đầu về hướng có người đang đứng, anh nở một nụ cười không giấu được sự vui vẻ.
" Vương Hiển ! "
Anh cố tình ngẩng mặt lên cao hơn để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng đều mờ nhạt, chỉ vỏn vẹn một mảng trăng trắng nhạt nhòa. Anh lại cười, vẫn nụ cười đó chỉ là càng lúc càng vui vẻ hơn.
" Đúng là em rồi ! Mau ngồi ! "
Tiêu Chiến nhẹ lay tay Nhất Bác ra hiệu giúp anh tiếp đón. Cậu hiểu ý liền đứng dậy kéo ghế về phía Vương Hiển.
" Cậu đã đứng ngoài đó bao lâu rồi, đứng thêm một chút chắc không vấn đề gì phải không ?"
Nhất Bác nửa thật nửa đùa buông câu bỡn cợt.
Vương Hiển không nói gì duy chỉ có Tiêu Chiến nghe được liền bất ngờ lên tiếng.
" Sao em lại đứng ngoài đó, đến sao không vào ?"
Anh kéo tay cậu ngồi xuống rồi tiếp tục vui vẻ.
" Vương Hiển lâu quá chúng ta không gặp nhau ! Hôm nay em đến thật tốt ! Nhất Bác có kể cho anh hôm bữa em có đến nhưng anh vẫn đang ngủ...vậy mà em ấy không thèm gọi anh dậy thật.."
" A Hiển, Ái Ái dạo này có khỏe không, mấy lần em gửi ảnh anh đều xem hết, Ái Ái càng ngày càng mập nha, em thật là có tay nuôi quá đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời Điểm
FanficThể loại : Đam Mỹ - Ngược Tác giả : Leonard YB CP : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật, dị ứng vui lòng kích Back. Xin cảm ơn !