Chương 5

5.5K 319 10
                                    

Nhất Bác đưa anh đến một nhà hàng rất sang trọng. Nhà hàng phương Tây đúng là thiết kế rất lộng lẫy không thể chê vào đâu được, mọi thứ đều hài hòa và đâu đâu cũng ánh lên hào quang lấp lánh, kể cả nhân viên phục vụ trang phục đến cách tiếp đón chỉ có thể dùng bốn từ diễn tả " vô cùng chuyên nghiệp".
Mấy nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người bước vào liền đồng thanh cúi đầu chào :
" Ngài Green, ngài đến rồi !"
Hình như Nhất Bác là khách quen ở đây.
Một nữ phục vụ đi đến ghé vào tai nói gì đó với cậu và cậu gật đầu một cái xong họ dắt hai người đến trước thang máy. Nhà hàng này xa xỉ đến mức đi lại chỉ dùng đến thang máy, mà thang máy này là loại thiết kế bằng kính trong suốt, được đặt hướng ra phía ngoài đường phố, đứng trong đây có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên dưới.

Đi lên đến tầng 5 thì thang máy dừng lại, phục vụ đưa tay hướng mời hai người đi đến chiếc bàn được đặt sẵn trước mặt. Nhìn chung quanh không một bóng người ngoài hai nhân viên phục vụ đứng cạnh cửa ra vào, anh tò mò cất tiếng hỏi :

" Chỗ này...?"

Nhất Bác hiểu anh định nói gì nên lập tức trả lời :

" Không dễ gì có thể gặp nhau, bữa ăn này đương nhiên em phải chuẩn bị chu đáo chứ ! Chỗ này em đã bao rồi, anh cứ tự nhiên !"

Nói rồi cậu đi đến kéo ghế mời anh. Cậu đưa tay ra hiệu để phục vụ đem thức ăn lên. Một lúc sau bàn đã ngập đầy các món, nhìn sơ qua anh có thể thấy toàn là món anh thích, nhưng có điều nhà hàng này chẳng phải là theo phong cách phương Tây sao, những món trên bàn lại đa số là món ăn Trung. Nhất Bác cậu ấy là cố tình chuẩn bị bữa ăn này, cậu ấy vẫn còn nhớ sở thích của anh. Tiêu Chiến vốn tâm hồn mỏng manh nên dễ dàng bị sự chú đáo này làm cảm động, anh hai mắt hơi hoe đỏ.
Nhất Bác nhìn anh, cậu có thể thấy được sự xúc động trong ánh mắt của anh, cậu khẽ cười rồi nói :

" Anh cảm động rồi sao ?"

Tiêu Chiến thoáng chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, anh ngập ngừng :

" Em...sao lại chuẩn bị nhiều thứ thế này...anh không ăn hết !"

Nhất Bác nhìn anh khóe môi hơi cong lên, cậu vừa lột con tôm trên đĩa vừa hỏi :

" Hôm qua anh đến công ty tìm em sao ?"

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu rồi lại cúi xuống :

" Ừm !"

" Nghe nói anh đợi em đến tận ba tiếng đồng hồ ?"

"..."

" Sao lúc đó không gọi cho em ?"

Tiêu Chiến khựng đũa lại một chút nhưng rồi anh cũng cố gắng tỏ ra bình thường, anh nhìn cậu nở một nụ cười :

" Anh sợ em bận vả lại cũng không có gì quan trọng nên..."

" Vậy sao !"

Cậu hơi thất vọng, đưa đĩa tôm đã lột sẵn đặt trước mặt anh cậu tiếp :

" Là em suy nghĩ nhiều rồi ! Anh giải quyết công việc xong chưa, khi nào thì quay về ?"

Tiêu Chiến nghe đến đây thoáng chút bất ngờ, trong đầu vẫn chưa kịp suy nghĩ gì anh ngập ngừng :

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ