Chương 13

4.9K 232 30
                                    

Tiêu Chiến hôm nay quay về bệnh viện, tình trạng sức khỏe của anh hiện tại cũng được xem là tạm ổn. Anh muốn đi khỏi cái chốn u ám bám đầy mùi sát trùng này càng sớm càng tốt. Nhưng dù gì cũng phải làm thủ tục xuất viện. Thật ra không cần phiền hà giấy tờ cũng được, với địa vị của một tổng giám đốc như Vương Nhất Bác thì muốn đưa một Tiêu Chiến như anh đi khỏi đây chả cần phải vất vả như vậy, nhưng anh trước giờ đều làm việc có quy tắc huống hồ anh còn muốn đến tạm biệt cô bạn nhỏ Di Lăng kia.

" Em đi làm thủ tục cho anh, ở đây đợi em !"

" Ừm."

Anh ngồi ngoan ngoãn như chú mèo con đợi chủ về, một lúc thì cậu trở lại.

" Anh thật sự thấy trong người không vấn đề gì ?"

Cậu nhìn anh đôi mắt này muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.

Tiêu Chiến đưa cặp mắt to tròn nhìn cậu rồi dụi đầu vào cánh tay săn chắc.

" Có...thật ra...ở đây...đập hơi mạnh.."

Anh áp tay cậu lên ngực trái rồi mè nheo đeo trên mặt biểu cảm đáng yêu thật chết người.

Cậu vòng tay ôm anh vào lòng nở một nụ cười tràn đầy mãn nguyện.

Tiêu Chiến, thật trẻ con.

........

" Anh Chiến !"

Cô gái thân hình mảnh khảnh đi từ đằng xa gọi với đến chỗ hai thân ảnh đang quấn quýt nhau.

" Di Lăng !"

Tiêu Chiến vội buông tay ra ngại ngùng đứng dậy, khuôn mặt hiện lên hai cục bánh bao đỏ âu, cưng phết.

" Anh Chiến, hôm qua giờ anh đi đâu, em qua phòng tìm anh mà không thấy !"

" Hôm qua có chút việc nên anh phải về nhà.."

" Đây là..?"

Di Lăng chuyển ánh mắt sang người bên cạnh.

" À..giới thiệu với em đây là Nhất Bác, cậu ấy là...là bạn anh !"

Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác rồi ngập ngừng ấp úng. Hai cái bánh bao hồng hồng vẫn treo nguyên trên má. Để ý sẽ thấy mặt người bên cạnh sớm đã đen đi vài phần.

" Chào anh, em là Di Lăng, rất vui được làm quen !"

Cô đưa tay sang trước mặt Nhất Bác mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Cậu đứng lên gật đầu một cái rồi quay qua phía anh thành công bơ đẹp cái bắt tay của cô gái đối diện.

Nhận thấy có chút sai sai Tiêu Chiến liền giải vây bằng một nụ cười thương mại rồi bắt lấy tay của Di Lăng, anh quay qua phía cậu.

" Di Lăng.. cũng đang điều trị ở đây, mấy ngày qua là cô ấy bầu bạn với anh..còn rất hay mua đồ ăn vặt cho anh.."

" Cảm ơn cô mấy ngày qua đã giúp anh ấy !"

Cậu đưa mắt nhìn qua cô gái.

Di Lăng đôi mắt chìm trong sự u mê tột độ, con người cao lãnh khí chất ngời ngời thật biết mê hoặc người đối diện.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ