Chương 2

6.4K 342 6
                                    

Từ trước đến nay ý nghĩ đi tìm Nhất Bác luôn nhen nhóm trong lòng anh, nhưng căn bản là anh không đủ can đảm để thực hiện. Những lời nói của A Tinh giống như bàn đạp thúc đẩy ý chí hèn nhát trong anh, không cần biết có được như ý nguyện hay không, chỉ biết lần này nhất định anh phải đi, anh muốn tìm lại tình yêu của mình, để sau này dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ không phải hối hận như bây giờ.

Nhưng suy nghĩ thì đơn giản còn thực hiện anh phải bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa. Từ sau khi Nhất Bác bỏ đi anh và cậu ấy chưa một lần liên lạc, bây giờ nói đi tìm có phải giống như mò kim đây biển không.
Đầu óc anh vô cùng hỗn độn, vạn lần anh cũng không thể đoán được nơi Nhất Bác có thể đến là đâu.

Lững thững từng bước anh không biết mình đi đến bờ hồ từ lúc nào.
Trời đêm nay gió thổi khá mạnh làm đầu tóc anh rối bời, một làn gió rít qua khiến anh run lên. Trời hôm nay lạnh quá !
Anh vô thức ngồi xuống hàng ghế đá, tâm trạng nảy giờ tụt dốc không phanh. Ngửa cổ lên thành ghế, anh ngước nhìn bầu trời sầm tối, trên trời không hề có một vì sao, bầu trời đêm nay thật u buồn..

Tách..tách...tách

Nhắm mắt mặc kệ những hạt mưa rơi thẳng vào mặt mình, anh ước bây giờ một trận mưa thật to dội xuống để anh đằm mình trong đó, để gột rửa tất thảy nỗi niềm vô vọng trong lòng.

Ông trời hình như quá thương anh rồi, vừa nghĩ đến ai ngờ mưa to thật. Mưa ngày một lớn, từng cơn từng cơn tuôn xuống đập mạnh vào khuôn mặt mềm yếu xanh xao của anh, cảm giác lúc này rất đau, rất rát, nhưng mãi mãi không bằng cảm giác tan nát trong lòng anh.

Anh không biết mình đắm chìm trong màn mưa bao lâu, cho đến khi...

" Này, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

Giọng nói rất quen thuộc, anh mở mắt, khuôn mặt không thoát khỏi sự ngạc nhiên :

" Vu Bân !"

" Sao anh lại ngồi đây dầm mưa vậy ? Bệnh thì sao ?"

Anh ngồi thẳng dậy, mắt nhìn trân trân người trước mặt, một suy nghĩ chợt thoáng lên trong đầu, tại sao anh lại quên Vu Bân chứ !
Anh đứng xóc lên nắm lấy tay Vu Bân, mặt tràn đầy hi vọng :

" Vu Bân cậu giúp tôi với !"

Vu Bân hoang mang không hiểu gì, đưa cây dù che mưa cho anh rồi trả lời :

" Anh sao vậy ? Thôi có gì về nhà rồi hẵng nói !"
____.____

Vu Bân cầm bộ đồ thể thao đưa cho anh :

" Anh vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ !"

" Ừm."

Một lúc sau đi ra, anh đến cạnh chiếc ghế sofa ngồi xuống, Vu Bân từ trong bếp cầm ly trà gừng nóng hổi đi đến đặt trước mặt anh :

" Anh uống cái này đi! Ngừa cảm!"

Tiêu Chiến cầm lấy miệng khẽ mỉm cười :

" Cảm ơn !"

Vu Bân ngồi xuống, đưa mắt nhìn anh lúc này mới hoảng hồn, trông Tiêu Chiến bây giờ tiều tụy đến mức không tin được, khuôn mặt bầu bĩnh ngày trước đã thay bằng sự hốc hác, hõm mắt sâu ngoáy do thiếu ngủ, da dẻ xanh xao hao gầy, nhìn vạn lần đáng thương.
Là vì điều gì mà khiến anh trở nên như vậy. Cậu chậm rãi đợi anh uống hết tách trà trên tay rồi từ tốn hỏi :

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ