Chương 22

4.4K 221 15
                                    

Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến chỗ Vương Hiển. Ngồi trong xe biểu cảm của cậu không ngừng đấu tranh với mấy cái lí trí vớ vẩn đang suy diễn trong đầu.

" Nhất định phải làm cho tên đó bỏ ý định với Tiêu Chiến !"

" Trời ạ đang nghĩ gì thế, người ta chỉ là bạn bè, là bạn bè thôi hiểu không ?"

" Cậu không nghe à, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ tên đó có vẻ rất thích anh Chiến, phải xông lên, phải đấu tranh đến cùng !"

" Không được làm càn, cậu mà cứ như vậy sẽ khiến anh Chiến thấy chán ghét thôi !"

" Hai người có im đi không!!!"

Nhất Bác bực bội hét lên.

" Hả ???"

Tiêu Chiến ngồi bên giật mình làm rơi cả bịch bimbim đang ăn dở. Anh quay sang nhìn cậu ánh mắt hoang mang tột độ.

" Em sao vậy ?"

" Hả...à không có gì..."

Nhất Bác hai tai đỏ bừng nhận ra sự thất thố của mình. Cậu vội lảng sang chuyện khác.

" Anh tại sao lại nuôi mèo ? Trước đây em chưa từng nghe anh nói đến vấn đề này !"

Cậu nhìn anh thắc mắc.

Tiêu Chiến đưa miếng bim bim vào miệng ngồm ngoàm rồi mỉm cười.

" Tự dưng thích nuôi thôi, với cả chúng rất dễ thương mà !"
.
.
.

Chiếc xe phút chốc đã dừng trước cửa hàng thú cưng. Tiêu Chiến nhanh nhẹn mở cửa bước xuống, vừa hay Vương Hiển cũng từ trong nhà đi ra, cậu thấy anh khóe môi tự giác bật cười. Cậu nhanh chóng đi đến trước mặt anh vừa hay định đưa tay choàng vai thì bị một bàn tay khác giữ lại. Vương Hiển bất ngờ nhìn lên con người trước mặt, vẻ mặt hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Cậu này là...."

Nhất Bác kéo anh lùi ra sau một chút rồi trưng lên cái bộ mặt giấm chua như khiêu khích người đối diện.

" Là người yêu của anh ấy !"

Tiêu Chiến đứng bên nhìn cậu tỏ thái độ như vậy nhịn không được mà bật cười.

" À giới thiệu với em, đây là Nhất Bác, hai người làm quen đi !"

Vương Hiển lúc này mới kịp tua lại trong đầu mình, cậu nhớ lại cái người trong bức ảnh mà hôm trước vô tình nhìn thấy và cái tên mà Tiêu Chiến trong khi say đã bất chợt gọi. Trong lòng có chút khó chịu không diễn đạt thành lời. Vương Hiển nhìn sang thấy anh như chờ đợi mình đáp trả, cậu cứng nhắc đưa tay ra trước mặt Nhất Bác.

" Chào cậu, tôi là Vương Hiển !"

Nhất Bác không một động thái phối hợp, cậu lơ đẹp cái bắt tay làm quen vô vị đó chỉ dưng dưng đáp lại.

" Vương Nhất Bác !"

Tiêu Chiến thấy hai người có vẻ không vui vẻ cho lắm nên đành đánh lảng sang chuyện khác để phá vỡ bầu không khí chua lè này.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ