Tiêu Chiến không biết mình đang đi tới đâu nữa, lúc dừng lại anh thấy mình đã đứng trước một quán bar, không nghĩ ngợi anh bước vào.
Tâm trạng lúc này của anh quả thực tệ hơn chữ tệ, anh không muốn suy nghĩ thêm gì chỉ muốn tìm đến thứ có thể khiến anh say mềm đi, nếu say sẽ không còn đau lòng nữa, nếu say sẽ không còn cảm giác tê liệt nữa.Bước vào đây thì ngày và đêm không còn phân biệt được, mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng không ít người, trong đây chỉ toàn là nam, đảo mắt nhìn quanh anh thấy những con người đang lắc lư theo tiếng nhạc, họ uốn éo không thua gì phụ nữ, phía bên kia lại có vài cặp nam nam ôm ôm ấp ấp...thì ra đây là bar gay!!
Nếu xét cho cùng thì chỗ này cũng hợp với anh đấy, anh cười nhếch mép, anh là đang tự cười chính bản thân mình ư ?Anh muốn tìm một góc không người để ngồi nhưng nhìn chung quanh thì tất cả ngóc ngách đâu đâu cũng có người. Thôi thì ngồi trước quầy rượu luôn vậy.
" Cho tôi rượu thật mạnh !"
Chàng trai phục vụ nhìn anh liền phát hiện ra anh là người Trung, cậu khẽ nở một nụ cười :
" Anh là người Trung sao ?"
Tiêu Chiến giờ mới để ý người đối diện, anh nhìn cậu phục vụ liền cười đáp lại :
" Ra là đồng hương ! Vui thật !"
Nói rồi Tiêu Chiến nhận lấy chai rượu từ cậu phục vụ, anh rót đầy ly đưa lên uống một mạch cạn sạch.
Nóng quá, rát quá, rượu nặng làm cuống họng anh như bị thiêu rụi, từng dòng rượu chảy xuống lan tỏa ra từng tế bào.Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, anh cầm điện thoại trên tay nhìn vào dãy số trước mặt tự dưng khóe mắt chảy ra dòng nước nóng hổi, mặc kệ nó anh cứ uống, cứ uống...
Đến ly thứ tư anh không còn tỉnh táo, ly rượu ngã trên tay, anh gục mặt xuống bàn. Cậu phục vụ thấy vậy liền với tay lay lay anh, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Cũng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cậu phục vụ bắt máy, bên kia là một giọng nam rất khẩn trương :
" Tiêu Chiến cuối cùng anh cũng nghe máy rồi, anh đang ở đâu vậy, chúng ta gặp nhau được không ?"
Cậu phục vụ nghe xong liền biết đây chắc hẳn là người quen của anh nên lập tức trả lời :
" Xin lỗi chủ chiếc điện thoại này hiện đang say lắm rồi, anh có thể đến đón anh ấy không ?"
" Đó là ở đâu ?"
_______________Qua một lúc, cậu phục vụ nhìn xuống anh cậu lay người anh thêm một lần nữa, anh hình như có chút động tĩnh, anh ngước lên, mắt lờ đờ nhìn cậu phục vụ bất giác lên tiếng :
" Nhất Bác !"
Cậu phục vụ nhìn anh mỉm cười :
" Cậu ấy là người anh yêu sao ?"
Không biết anh còn được mấy phần tỉnh táo, cũng không biết có hiểu được câu hỏi của cậu ấy không mà rất chuyên tâm gật đầu. Anh cứ cười khì khì như một thằng ngốc, nhưng lúc này trông rất dễ thương.
Bỗng từ đâu xuất hiện một người đi đến, gã ta là người ngoại quốc, hình như đã để ý Tiêu Chiến từ nảy đến giờ, gã đi đến ngồi bên cạnh anh rồi buông ra lời trêu ghẹo :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời Điểm
FanfictionThể loại : Đam Mỹ - Ngược Tác giả : Leonard YB CP : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật, dị ứng vui lòng kích Back. Xin cảm ơn !