Chương 16

3.4K 217 21
                                    

Tiêu Chiến dìu cậu nằm xuống giường, anh giặt khăn lau mặt cho cậu. Anh muốn thay đồ cho cậu nên lấy tay gỡ từng cúc áo trên người cậu đến cúc thứ ba bỗng bàn tay to lớn nắm mạnh lấy, cậu mở mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu hay vì khóc quá nhiều, cậu nhìn anh bằng sự sắc lạnh đến tê dại.

" Đừng động vào tôi..."

Cậu đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã xuống đất. Mặc kệ anh như thế nào cậu lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài. Từng bước loạng choạng tìm hướng cửa chính mà đi đến.

Tiêu Chiến hoảng hốt bật dậy lao đến ôm lấy cậu, nước mắt thay nhau rơi xuống làm ướt chiếc áo sơ mi trắng của người trước mặt.

" Nhất Bác...em nghe anh nói...mọi chuyện không như em nghĩ.."

Cậu quay người lại bóp lấy cằm của anh, bóp thật chặt, bóp đến xương quai hàm của anh như muốn vỡ ra, cậu nhìn vào đôi mắt ướt nước đang chất chừa đầy bi thương của anh mà gằn lên từng chữ.

" Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi..."

Lồng ngực như bị hàng ngàn nhát dao đâm trúng, đôi tay của anh run lên, ánh mắt của cậu bây giờ thật đáng sợ, cậu nhìn anh với sự giận dữ đến cực điểm chỉ thiếu điều muốn nuốt chửng lấy anh.

Tiêu Chiến bần thần buông lỏng hai tay mình xuống, khuôn hàm bị cậu bóp đến méo mó vẫn chưa thoát ra khỏi bàn tay đầy thô bạo. Anh muốn mở miệng nói nhưng không được, sức lực một chút cũng không còn. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng bệch, cậu nhìn một chút cũng không thương xót mà bóp mạnh hơn.

" Vô sỉ !!"

Hai từ cậu thốt ra nghe thật nặng nề, cậu buông tay đẩy anh lùi về sau rồi quay lưng lạnh lùng bước đi.

Tiêu Chiến khụy xuống, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt đỏ hỏm bị sức mạnh bóp chặt nảy giờ không thể nào nấc lên thành tiếng, cứ thế khụy xuống và không còn suy nghĩ được gì.
.
.
.
.
Mấy ngày sau đó Nhất Bác không trở về nữa, anh ở nhà hằng ngày vẫn nấu cơm đợi cậu, đợi từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối muộn.

Nhưng cậu một lần cũng không quay về.

Anh lặng lẽ liên lạc với trợ lí Hà để biết tình hình của Nhất Bác. Nhờ anh ấy giữ bí mật giúp mình.

Nhất Bác ban ngày vẫn đến công ty, vẫn làm việc bình thường, vẫn xử lí công việc rất lý trí chỉ là nét mặt từ khi trở về đã hoàn toàn lạnh băng, không một chút cảm xúc. Cậu điên cuồng lao đầu vào công việc, tối muộn trở về lại tìm đến quán bar, tìm đến men cồn để đè nén đau đớn, quên đi tổn thương mà anh một lần nữa mang lại.

Tiêu Chiến đừng từ xa nhìn cậu dưới thân hình chỉ qua vài ngày đã hao gầy anh xao, anh đứng trong một góc ở đó quan sát cậu từ lúc bước vào đến lúc cậu hoàn toàn mất ý thức rồi gục ngã.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm ở trong khách sạn. Áo quần được thay sạch sẽ, quần áo cũ đã được đem đi mà thay vào đó là một bộ đồ vest mới đã được ủi thẳng thớm treo trên kệ.
Cậu biết anh đưa cậu về, cậu cũng biết anh luôn âm thầm đi theo sau, chỉ là cậu không nhìn, cũng không muốn gặp lại anh.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ