Chương 10

4.3K 236 6
                                    

Tiêu Chiến hé mở mắt liền bị ánh nắng ngoài cửa hất vào làm cho chói chang, anh khẽ nhíu mày. Ý định đưa tay lên dụi thì thấy hình như có gì đó đang giữ chặt, anh quay nhìn xuống thấy người đàn ông nằm bên mép giường tay nắm chặt lấy tay mình, từng ngón đan vào nhau.

Anh đang cố tua lại kí ức, để xem xem người nằm bên cạnh lúc này là ai, nhưng, trống rỗng, anh không một chút ấn tượng với khuôn mặt kia, anh vội rút tay lại. Người đối diện nhận thấy động tĩnh liền đưa đôi mắt đang nửa nhắm nửa mở kia nhìn lên, Nhất Bác mừng rỡ đôi ngươi phát sáng, cậu chồm dậy ôm chằm lấy anh, nước mắt giàn giụa :

" Chiến ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh có biết em lo cho anh lắm không, mấy ngày qua em sống không bằng chết, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã quay về bên em.."

" Cậu....cậu..là ai ? Cậu quen tôi sao ?"

Anh đẩy cậu ra đưa đôi mắt tròn xoe không chút vướng bận nhìn cậu, anh quên rồi, anh quên Nhất Bác rồi.

" Chiến ca...anh..."

Lời nói không kịp thốt ra lại dâng tràn lên cảm giác chua xót đến tâm can, ánh mắt đó, tại sao, Tiêu Chiến, anh tại sao ?...

Nhất Bác vùng chạy ra khỏi cửa, bỏ lại người đang ngẩn ngơ phía sau lưng..

" Cậu ta làm sao vậy ?"

....

" Bác sĩ, tại sao, tại sao anh ấy lại không nhớ gì ?"

Vị bác sĩ già đưa tay kéo cặp kính dày xuống, hơi thơ vươn dài :

" Cậu ấy chấn thương não khá nặng nên chuyện mất trí nhớ có lẽ sẽ không thể tránh khỏi.."

" Việc cậu ấy tỉnh dậy đã là một kì tích rồi, nên chuyện này cậu nên chuẩn bị tâm lí.."

Từng lời như đạp Nhất Bác xuống đáy vực, đau, cái thứ đau đớn chưa kịp vơi đi lại trỗi dậy khiến trái tim nhỏ bé của cậu ngoi ngóp, khó thở đến bất lực.

" Vậy..vậy anh ấy có khả năng hồi phục không ?"

Mắt vị bác sĩ khẽ nheo lại nhìn đến một khoảng xa ngoài khung cửa, ông chậm rãi :

" Nếu kì tích lại một lần nữa xuất hiện !"

.............

Đôi chân như bị vạn vật đè nặng, đến bước đi cũng thật chẳng dễ dàng. Những ánh mắt xung quanh không ngừng dán chặt vào cậu. Đúng vậy, giờ cậu mà so với người bệnh chẳng khác là bao, đôi mắt thâm quầng cộng với khuôn mặt hốc hác phờ phạc lại thêm bộ dạng xộc xệch thất thần kia, không khéo người ta còn nghĩ cậu là bệnh nhân vừa nhận được kết quả hiểm nghèo.

Dừng lại trước cánh cửa phòng, mới đây cậu vẫn đang vui sướng khi nhận được tin anh tỉnh lại, thế mà bây giờ muốn đi vào gặp con người ấy cậu lại không đủ dũng cảm, căn bản là không đủ can đảm đối diện với ánh mắt xa lạ đó của anh, không thể chịu nỗi những câu hỏi vô tình bóp nát cõi lòng cậu.

Cạch*

Nụ cười nở trên môi, thật chua xót, cậu đi đến người trước mặt, cậu gọt một quả táo đưa cho anh :

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ