Chương 27

4K 233 15
                                    

Màn đêm buông xuống trước thềm đông, Tiêu Chiến ngồi một bên nhắm mắt rồi rít một hơi dài. Ánh đèn hiu hắt trong phòng ngủ chập chờn hư hư ảo ảo, Nhất Bác vừa trong phòng tắm bước ra nhìn thấy người trước mặt đang ngốc ngốc nghếch nghếc mà mở toang cửa sổ để từng đợt gió lạnh lùa vào, nói đúng hơn là dùng khuôn mặt nhỏ kia hứng trọn gió đêm. Cậu nhanh chân đi đến vòng tay qua người anh khép cửa lại, hai hàng lông mày cau chặt.

" Anh muốn bị cảm lạnh hả ?"

Cậu quay đầu trợn mắt nhìn anh.

" Anh nóng !"

Anh vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ngã đầu vào tấm ngực trần đang phô ra trước bộ đồ ngủ, anh vùi mặt vào làn da thịt của cậu mà hít hà.

" A Bác, em thật thơm !"

Nhất Bác một tay lau tóc một tay vòng qua đỡ lấy anh, khuôn miệng cậu cong lên một đường thỏa ý, nhìn người trong lòng đang nằm nũng nịu mà không khỏi buồn cười.

" Sao anh chưa ngủ, mai còn phải vào viện sớm !"

" Anh...không muốn !"

" Sao ?"

Cậu nhìn xuống quan sát biểu cảm của anh, khuôn mặt không khỏi lo lắng.

" Anh sợ.... sau này sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt này..."

Anh đưa tay sờ lên mặt cậu, từng ngón tay run rẫy sờ qua đôi mắt màu nâu hổ phách, sờ qua chiếc mũi thanh cao thẳng tắp, sờ đến đôi môi đỏ mọng, từng thứ lướt qua tay, anh đều nâng niu như báu vật, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má mềm mại của anh.

Nhất Bác vẫn nhìn anh, không nói một lời...

" Anh không có khóc, là nó tự rơi.."

Anh đưa tay gạt đi giọt lệ vừa rồi, anh nở một nụ cười gượng gạo.

" Anh không có khóc thật mà !"

Anh vùi mặt vào ngực cậu liên tục giải thích... rồi tiếng nấc từ từ vang lên.

Nhất Bác ôm chặt anh thêm một vòng, bàn tay xoa lên mái tóc mềm của anh, đôi mắt cũng vì người trước mặt mà ngấn lệ tuôn trào. Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh nghẹn ngào như đứt từng đoạn ruột.

" Đừng sợ, Tiêu Chiến...có em ở đây, nếu muốn khóc cứ khóc...khóc rồi sẽ không sợ nữa..."

Anh cuối cùng không chịu được mà  nằm trong lòng cậu từng hồi nức nở.

Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc của anh hòa cùng bầu không khí tĩnh lặng yên ắng, nỗi đau dưới ánh đèn hiu hắt soi rọi lên hai thân ảnh gầy gò càng trở nên bi đát thê lương.
______________

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh mười ngón tay đan lại với nhau. Không khí nặng nề bao trùm khắp phòng. Nhất Bác ngồi bên nắm lấy bàn tay anh, cậu nhìn lên đôi mắt của anh, anh không khóc, anh mạnh mẽ rồi, anh không sợ nữa.

" Sẽ tốt thôi !"

Cậu hôn lên mu bàn tay của anh thật sâu thật dài.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh nhìn cậu một chút cũng không chớp mắt, anh đem thân ảnh người trước mặt từng chút từng chút khắc vào tim. Bàn tay đưa lên vuốt lấy gò má nhỏ, lại nở một nụ cười.

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ